Tôi đã có một giấc mơ.
Ở một ngọn đồi ngắm nhìn dãy đồng bằng rộng lớn bên dưới, tay không ngừng vuốt ve chú hươu con chợp mắt ngay bên cạnh. Ở nơi ấy, thật mát mẻ và cũng thật thoải mái. Khi mà nền văn minh con người vẫn chưa phát triển, nơi mà "các ngôi nhà" chỉ là các cành cây thật cao và to.
" Người lại đang nhìn gì thế? "
Người đó là ai? Chẳng thể nhớ rõ thế nhưng tôi lại cười nói rất vui vẻ như thể rất thân quen. Từng lời tôi nói ra có vẻ rất kinh khủng, từng nét trên gương mặt đối phương như đang cố gắng phản đối.
Tuy nhiên... Tôi chỉ cười...
Và rồi tỉnh giấc.
Chú mèo mập cuộn tròn trên người tôi như muốn cơ thể tôi mau chóng thức giấc trước khi nghẹt thở vậy. Mở tấm rèm cửa ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Nếu như căn phòng này là nơi gốc cây to tôi đứng trong giấc mơ kia, ắt hẳn phố thị bên dưới sẽ là đồng bằng bao la rộng lớn. Nhưng cũng thật may mắn, sinh ra giữa thời đại ma pháp hiện hành như ngày nay không khiến tôi khỏi lười biếng. Nói đúng hơn là dù có việc tôi cũng không làm.
Mở cửa sổ phòng là đầy rẫy thảm bay. Từ lâu rồi trước khi tôi được sinh ra, thảm bay đã trở thành phương tiện di chuyển chính ở vùng đất này. Ở vùng đất này, ma pháp là một phần đời sống người dân. Tuy nhiên để có thể duy trì lượng pháp thuật cho cuộc sống thường ngày, không phải ai cũng làm được.
"Shouyuki, đi thôi! "
Một bước chân, tôi nhảy khỏi cửa sổ. Đón lấy tôi là chiếc thảm may từ chỉ mềm và lông tơ nhện. Là một thứ quý giá và để có thể mua được nó thì cũng không phải rẻ rúng gì cho lắm. Chẳng may cho tôi, tên thiếu gia trạc tuổi đang cười kia lại là một tên nhà giàu rỗi việc.
Vẫn như thường lệ, cậu ta đứng nghiễm nhiên trên chiếc thảm mềm hướng về chiếc cối xay gió phía đông chân trời. Chẳng mấy chốc xung quanh chúng tôi xuất hiện rất nhiều thảm bay, chổi bay cùng hướng về một nơi. Hóa vào dòng đường bay là các cô cậu đa dạng tuổi cũng như cách ăn mặc dị hợm khi phải đeo chiếc mũ rộng vành trên đầu.
Chúng tôi chính là các ma pháp sư. Là người có nghĩa vụ duy trì pháp thuật nơi đây.
Từ khởi nguyên, khi pháp thuật được công nhận lần đầu tiên, các gia đình có con là ma pháp sư sẽ ngay lập tức phất lên làm thương gia, quý tộc. Lí do rất đơn giản, những người có thể sử dụng ma thuật sẽ phải bán ma thuật để kiếm tiền. Nhưng không phải là bán đi sức mạnh của mình, hay bán toàn bộ ma pháp có được. Những gì họ làm đó là...
" Hôm nay tớ nhất định sẽ làm việc thật lâu! Sẽ truyền năng lực vào thật nhiều đá! "
Đúng vậy. Bằng cách nào đó, thường dân đã tìm ra cách thu giữ ma pháp duy trì trong các tảng đá tùy kích thước. Đá càng to, số tiền nhận được càng lớn. Một viên đá tầm thường với kích thước 5cm cũng có thể duy trì năng lượng được một ngày. Tuy nhiên, để mua được đá ma pháp là một việc khó khăn cho các thương nhân. Ban đầu rất nhiều ma pháp sư bắt tay vào những công việc như này, dần dần vì lòng tham không đáy của họ, họ kiệt sức. Cũng như có rất nhiều người tìm cách che giấu con mình, nhằm đem lại nguồn năng lượng không ngừng cho gia đình thay vì bán đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Tôi Là Mage Master
FanfictionMa pháp sư, những người duy trì ma pháp cho vùng đất kì lạ bằng những hòn đá màu sắc. Thế nhưng tôi không muốn làm một công việc của ma pháp sư đâu. Chỉ là cơn buồn ngủ này, ngày càng tệ hơn rồi... Dựa vào giấc mơ của Author, hàng OC nhà làm thỏa m...