Oneshot

509 39 0
                                    

Đôi khi Choi Seungcheol cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán, không có gì đủ để anh phải dành công sức giành lấy. Đấy là cho đến khi anh gặp người hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà mình. Trong một khoảng khắc, Seungcheol tưởng như mình đã thấy thiên thần, thiên thần mang tên Yoon Jeonghan.

Anh còn nhớ rất rõ đó là một buổi chiều mùa thu, khi trời bắt đầu se se lạnh, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Khi đó, con người thường có xu hướng tận hưởng cái thời tiết này hơn. Họ tự hỏi bản thân nhiều thứ, đồng thời cũng thích thả hồn vào trong gió dưới sự tươi mát nhẹ nhàng này. Seungcheol là kiểu người như vậy, anh thường ngồi làm việc bên cạnh cửa sổ đang mở để cảm nhận những thay đổi tinh tế của mùa thu nơi Seoul tất bật.

Bỗng anh bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa, thầm mắng trong lòng ai mà lại phá đám thời điểm tốt đẹp này của mình. "Chắc lại là đám nhân viên mới không có mắt"- Đó là những gì Seungcheol nghĩ, nhưng khi mở cửa, đập vào mắt anh là một "thiên thần". Đúng, là thiên thần. Người con trai trước mặt có mái tóc bạch kim mượt mà cùng với dáng hình mảnh mai mang một cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế. Trên hết, điều thu hút anh lại nằm ở đôi mắt của người ấy; một đôi mắt long lanh như biết cười, được khéo léo ẩn giấu dưới hàng mi dày. Sống mũi cao thẳng, thon gọn cùng bờ môi mỏng hồng lên tự nhiên mà anh dám chắc là do cái lạnh của mùa thu gây nên. Cậu ta mặc một áo sweater màu gạo rộng, để lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp lấp ló sau mỗi lần di chuyển. Lần đầu tiên trong đời, Choi Seungcheol có ý muốn giữ chặt người này, tuyệt đối chiếm hữu trong lòng bàn tay.

Một bàn tay thon dài đột nhiên giơ lên trước mặt anh lắc qua lắc lại, khiến Seungcheol quay trở lại với thực tế. Nhìn cậu trai trước mắt, tim anh bỗng nhiên mềm xèo, liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không.

- Chào cậu, mình tên Yoon Jeonghan, 28 tuổi. Mình là hàng xóm mới của cậu, mong được giúp đỡ nhiều hơn nhé.- Người con trai đối diện lên tiếng trước, kèm một nụ cười tươi rói.

- Chào cậu, mình là Choi Seungcheol, cũng 28 tuổi. Cậu có muốn vào nhà mình chơi một tí không, coi như làm quen.- Anh mở lời, nhìn chằm chằm vào cậu.

Jeonghan bỗng cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng, cảm giác như có một con sói đang giơ cái đuôi lên vẫy vẫy, biểu tình như có thể muốn ăn cậu bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn lại thì chỉ có anh hàng xóm đẹp trai nhà bên đang mỉm cười nhìn cậu thôi. Lạ thật, vào thời điểm cậu đang chuyển đồ sang nhà mới, mọi người ở đây dặn dò cậu đừng làm phiền người hàng xóm này, kẻo anh ta sẽ ném cậu ra ngoài không chút do dự. Tuy vậy, khi nhìn người trước mặt, cậu tự hỏi có phải họ hơi phóng đại vấn đề không.

Về sau khi đã bên nhau, Jeonghan kể lại chuyện này cho anh người yêu, và được Seungcheol chứng thực điều đấy rất đúng, nhưng em là ngoại lệ duy nhất, lúc đấy anh còn hận không thể bắt cóc em. Nhưng đấy là chuyện tương lai, giờ quay trở lại với thời điểm cả hai mới quen.

Đợi đến khi Jeonghan nhận ra vấn đề, cậu đã ngồi trên sofa nhà Seungcheol, tay còn cầm cốc cà phê của anh. Nhìn người đối diện, cậu đột nhiên không biết nên mở lời như thế nào. Chợt nhớ ra trong túi mình còn hộp dâu mới mua, cậu vội lấy ra đưa anh, ngượng ngùng nói:

[Cheolhan][Oneshot] Anh trai nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ