mẹ cháu ly hôn rồi

113 11 2
                                    


đây là phần tiếp diễn câu chuyện "áo của ai vậy mẹ".

------------------------------------------------------------

"hả?? đường đột vậy sao?"

Jihye giật mình trước câu nói từ Jiwoo đang ngồi vẽ tranh đối diện mình trên chiếc bàn cà phê ở phòng khách. cái làm em thấy lạ không phải câu nói đó, mà là sự bình tĩnh đến đáng sợ của Jiwoo kìa. thường những đứa trẻ khi nhắc đến bố mẹ ly hôn thì hoặc là sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ dằn vặt vì không biết bản thân đã làm gì sai, lỗi là ở đâu mà bố mẹ lại rời bỏ chúng.

nhưng Jiwoo lại bình thản đến lạ, thậm chí rất vui khi nhắc hai chữ đó.

"có gì đâu mà đường đột hả cô? bố mẹ cháu vốn từ đầu đáng ra đã nên thế rồi mà ạ."

"Jiwoo à. cô..." - Jihye lắp bắp không nói nên lời, đưa tay vuốt tóc Jiwoo rồi ôm con bé vào lòng.

"cô Jihye à, cháu không sao thật mà." - Jiwoo vừa cười xoà vừa xoa xoa lưng Jihye, đáp lại cái ôm từ em rồi rời ra. - "chính ra mà nói, cháu thấy họ giải quyết thế này gọn gàng, lại dễ hơn cho tương lai sau này."

"này, con nít biết gì mà nói hả?" - Jihye nắm lấy hai vai Jiwoo lắc nhẹ, giọng hơi trách móc.

"cháu sắp học hết cấp một rồi đấy cô Jihye à... hơn nữa, mọi chuyện trong nhà mẹ đều kể cháu hết, cháu không hiểu hết thì cũng hiểu được tám chín phần rồi, cô đừng có thấy cháu non xanh mà xem thường cháu."

Jiwoo vênh mặt, và trước cái nhìn nghi hoặc của Jihye, con bé bắt đầu kể lại câu chuyện tối hôm qua.

bố Jiwoo trở về nhà vào tối muộn, sau một chuyến công tác dài cả tháng như mọi khi. Jungwoo gọi Jiwoo ra bàn ăn.

Jungwoo đưa ra một tờ đơn ly hôn, và bố con bé không do dự cũng chẳng hỏi lại gì, ký thật nhanh. sau khi Jungwoo kiểm tra xong lá đơn, cả hai quay sang Jiwoo ngồi ở đầu bàn.

"con chắc cũng hiểu bố mẹ đang làm gì rồi đúng không?"

gật đầu.

"mẹ chỉ muốn con biết rằng quyết định này là do lỗi của bố mẹ ngay từ đầu. bố mẹ không thể chung sống với nhau được nữa, nhưng cũng không bao giờ hết thương Jiwoo, nhé? Jiwoo tha thứ cho bố mẹ nhé?"

lại hai cái gật đầu, lần này dứt khoát hơn, kèm thêm một cái ôm chặt lấy Jungwoo.

"con chọn ở với mẹ."

Jungwoo ngạc nhiên. Jiwoo không khóc lóc buồn bã hay níu kéo gì cả, chỉ bình tĩnh nói ra quyết định của bản thân, như một học sinh cấp ba đã đủ hiểu chuyện người lớn và hiểu bản thân thực sự muốn gì.

"cháu kể nghe khó tin lắm luôn ấy. này, nay không phải cá tháng Tư, đừng có lừa cô đấy."

"cháu nói thật. kể từ chín giờ tối hôm qua mẹ cháu đã chính thức trở thành một người mẹ đơn thân."

"...này, không vui đâu."

"cháu chọn mẹ dứt khoát như vậy là vì cháu thích ở với mẹ. vậy thôi. bố cháu toàn đi công tác mấy tháng trời rồi về nhà chỉ được có một hai ngày lại đi tiếp. cảm giác cứ như thể nhà bố ở chỗ khác, còn nhà mẹ con cháu là cái nơi để lâu lâu bố ghé thăm ấy."

[collection/moze] 𝚝𝚞𝚕𝚊𝚕𝚒𝚕𝚘𝚘 𝚝𝚒 𝚊𝚖𝚘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ