oneshot

2.5K 191 66
                                    

jongseong đẩy cửa bước vào căn chung cư mini của nó và heeseung, như thường lệ bắt gặp người lớn hơn nằm ườn ra cái sofa chình ình giữa phòng khách với cặp chân hai mét choán gần hết chiều dài từ đầu này đến đầu kia ghế của gã. nó khẽ nhăn mũi trước mùi whiskey đặc quánh đang vương vấn trong không khí của tên alpha trội kia, mặc dù jongseong cũng là alpha đấy, nhưng nó thề là cái mùi rượu ngoại đắt tiền sang chảnh toả ra từ người ông anh nó lúc quái nào cũng nồng thấy mẹ. họ park bước tới, không hề kiêng nể gì mà đá một phát đau điếng vào chân họ lee:

- thu cái tin tức tố nồng nặc mùi cồn của ông lại đi ông già

- vãi cả... - heeseung nhăn nhó ôm lấy chân phải vừa hứng chịu cú đá từ thằng chả - rồi, nói mãi

jongseong đảo mắt rồi lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa, nó biết rằng người lớn hơn chả bao giờ để những lời căn dặn của nó vào tai. một lúc sau, khi cái hương whiskey ấy đã dịu bớt đi, nó mới thôi càm ràm lại, ngao ngán lắc đầu trước khi vứt bừa bãi cái balo trên lưng nó xuống đất và xắn tay áo đeo tạp dề lăn vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. heeseung thân thiện tặng cho thằng nhóc nhỏ hơn một cái liếc xéo lén lút đằng sau lưng khiến jongseong có cảm giác như thể ai đó vừa đâm một nhát dao bén lẹm lên gáy mình, nó khẽ ớn lạnh một chút rồi cũng phui phủi cho qua, chăm chú gọt vỏ mấy củ khoai tây tươi rói nó vừa mặc cả với mấy dì bán rau ngoài chợ nhờ vẻ đẹp trai lễ phép của mình (jongseong giàu như nó không có ngu, cái gì tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm). heeseung lại quay về tư thế nằm ườn ra như cũ, gã chán nản than thở với jongseong:

- mày ơi

- ừm hứm?

cậu trai seattle vẫn còn bận rộn với nồi cà ri, chỉ qua loa ậm ừ đáp lại. không bằng lòng với cách trả lời của đứa em chung nhà, heeseung lật người nằm sấp, hai tay chống cằm, mắt hướng về phía bóng lưng đang cặm cụi nêm nêm nếm nếm trong bếp

- mày nói xem - gã vừa nói vừa vuốt cằm - thế đéo nào mà đến giờ tao vẫn chưa có người yêu vậy?

- biết sao không? - họ park quay người đối diện với gã, miệng thì nhai nhóp nhép còn trên tay là một gói rong biển sấy khô tẩm da vị

- sao?

- em cũng đéo biết

nó tỉnh bơ đáp lại ánh mắt mong chờ của gã, đoạn quay về với nồi cà ri đang bốc khói nghi ngút toả hương ngào ngạt. heeseung thiếu điều muốn bật dậy đấm một phát cho trẹo cả gương mặt đẹp trai đểu cáng của thằng em ngứa đòn kia, nhưng sự êm ái và ấm áp của cái sofa không cho phép gã thôi thúc con sâu lười trong thâm tâm rằng đã đến giờ đi ngủ. gã lại nằm ườn ra, mắt hướng lên chùm đèn trang trí treo trên trần nhà

- tao nghiêm túc đấy jay, mày nhìn xem, ừ thì tao cũng gọi là cao ráo đẹp mã đi, biết chơi thể thao biết làm việc nhà, học hành giỏi giang bảng điểm full a, thế mà đến cả người crush tao còn chưa có chứ nói gì đến người yêu

gã vừa dứt lời thì đã bị cậu tra người mỹ xách dậy kéo vào bàn ăn. nó tặc lưỡi thở dài, tiện tay đưa cho gã đôi đũa rồi nói:

- anh hỏi em thì em cũng chịu chứ biết sao giờ

- có mối nào không giới thiệu cho anh mày phát - mắt nai rầu rĩ cụp xuống, gã buồn bã ăn một miếng khoai tây - đậu má ngon vãi mày ơi, sau này mày nên nấu cà ri nhiều hơn

𝐡𝐞𝐞𝐣𝐚𝐤𝐞 || boyfriend materialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ