Oneshot

1.6K 108 22
                                    

"Choi Soobin...nhìn về đây đi em ơi"
"Soobin à, hôm nay em đẹp trai lắmm"
"Choi Soobinnnnnn...ahhhhhh"
Từ khi bước xuống từ máy bay, đám đông đen nghịt chạy theo sau anh, dí cho anh những bước tâm thư mà những MOA của anh viết ra. Những chiếc "súng ống" đang hướng về phía Soobin mà phát ra tiếng tách tách liên hồi, những đợt sáng liên tục chiếu vào người cậu làm cho cậu chói loà mắt, những tiếng hò hét không ngừng nghỉ. Chà, làm idol cũng mệt đấy chứ nhỉ?


Bước lên trên chiếc xe Limousine, thở dài 1 hơi:
"Chúng ta về khách sạn luôn nhé, em muốn nghỉ ngơi sớm "
Tuy rằng luôn có vệ sĩ theo bên cạnh, nhưng vẫn là có những người chả màng nguy hiểm mà theo dõi lịch trình, bên cạnh Soobin với một cái tên không mấy hay ho "sasaeng fan", Choi Yeonjun là một trong số đó, hôm nay khá may mắn, khách sạn mà Soobin ở chỉ có mình Yeonjun biết. Phải tốn bao nhiêu công sức, đốt biết bao nhiêu tiền mới có được thông tin khách sạn mà Soobin đang ở đấy.

Yeonjun bắt 1 chiếc taxi, theo đuôi chiếc Limousine kia, theo tới tận khách sạn, thậm chí Yeonjun cũng đã đặt một phòng ngay cạnh phòng anh nữa chứ. Còn gì tuyệt vời hơn không?Tới khách sạn, Soobin cũng xuống khỏi xe rồi, vào trong thôi!!! Yeonjun với trang phục đen đi ra khỏi taxi, chắc là sẽ không bị phát hiện chứ nhỉ?

Yeonjun cũng mới chỉ theo không lâu, vẫn còn là một tay mơ, chỉ cần sơ hở một chút thôi cũng làm Yeonjun sợ tới run cả người, nhưng chỉ cần nghĩ tới Soobin là cậu chẳng màng gì nữa. Đúng là máu điên dồn hết lên não rồi.

Soobin bắt đầu đi lên phòng, không có vệ sĩ nào đi theo nữa, cơ hội tới rồi!!! Đi thôi.
Cậu cứ bước một trước, rình mò một bước, trốn đi một bước, nhìn như là đi ăn trộm vậy.
Soobin mệt mỏi bước lên phòng cũng với chiếc chìa khoá, đi diễn cả mấy hôm nay, làm anh mệt mỏi, lờ đờ, nhưng anh cứ cảm thấy có một cặp mắt đang dán vào người anh vậy, tiếng bước chân cũng không phải là chỉ có của anh.
"Chắc là người ở phòng khác thôi!"
Người đi trước người kia lén lút theo sau, chụp những tấm ảnh để đời rồi mân mê, nhìn thấy người trực tiếp thế này, lần nào Yeonjun cũng si mê tới hai má đỏ ửng, đôi mắt thèm thuồng như chực nuốt sống Soobin vậy.


Soobin đã tới trước cửa phòng, nhưng trực giác của anh đang nhắm tới Yeonjun, cái con người đang nấp bên cạnh máy bán nước tự động, đang sung sướng vì những bức ảnh đặc biệt, Soobin tin vào trực giác của mình, nó nói cho anh rằng đang có người theo dõi anh, nó thúc giục anh rằng phải đi tìm người đó. Yeonjun nhận thấy mình bị phát hiện, nhanh chóng chạy đi trốn. Cả hai cùng chơi trò đuổi bắt!


Đuổi bắt một hồi thì Soobin cũng đã dồn được cậu kẹt ở khu hút thuốc, giống như mèo vờn chuột, cậu như con chuột, chẳng còn chạy đi đâu được nữa, chỉ cần Soobin giơ tay túm một cái, là cuộc đời tươi đẹp này chấm hết luôn rồi?
"Cậu là người đã theo tôi từ sân bay sao?"
Anh tiến một bước thì cậu lùi một bước.
"Cậu có tin rằng cậu sẽ vào tù ngồi ngay ngày mai không? Tại sao cậu lại thích theo dõi tôi như vậy?"
Cho tới khi Soobin đã ép cậu tới góc tường, Yeonjun không còn giữ được bình tĩnh, mắt đã rưng rưng nước.

 
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, vậy mà Yeonjun lại tới kỳ phát tình, mùi lê ngọt hoà cùng với hoa linh lan, thêm chút hoa hồng, diên vĩ và hoa cam, cuối cùng là mùi xạ hương trắng, hạt vông vang, hoắc hương Indonesia, tất cả hoà quyện tạo nên một mùi hương thư giãn, cảm giác giống như là chăn gối mới được giặt sạch sẽ. Choi Soobin lúc này mới phát hiện ra bản thân bị mùi hương này mê hoặc, sự mệt mỏi từ các show diễn đã tan biến sạch, càng ngửi càng cảm thấy như được xoa dịu. Cho tới khi anh chạm răng tới cổ cậu, Yeonjun lúc này mới hét toáng lên:
"T-tôi chỉ muốn gần anh hơn thôi, tôi yêu anh tới từng giây phút, yêu anh điên dại, không thể có cách nào ngoài việc theo dõi anh cả!!! Đừng có cắn tôi, xin anh, lấy thuốc, t-thuốc..."

[Soojun] SasaengfanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ