Trong một khung cảnh bình yên tại một ngôi biệt viện cổ kính nằm trong căn biệt phủ to lớn, Kaneko là cô gái xuất thân từ gia tộc Fujihara, cô là đứa con thứ năm cũng là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất của chủ gia tộc, cô sỡ hữu vẻ xinh đẹp lại dịu dàng của mẹ, khí chất lạnh lùng của cha, cuộc hôn nhân của cô và chồng hiện tại đều do sự sắp đặt của cha mẹ hai bên, tuy không đồng ý nhưng cô lại chẳng thể làm gì hơn.
Vừa hết một tháng phải ở trong phòng, cô liền ra ngoài hít thở không khí trong lành, trên người vận một bộ kimono màu trắng điểm lên một vài họa tiết hoa mẫu đơn màu đỏ, làn tóc đen xõa dài xuống đến tận đầu gối, trên tay cô ấy đang bồng một đứa trẻ sơ sinh, gương mặt toát ra vẻ dịu dàng mềm mỏng, từng động tác của cô nhẹ nhàng tựa như một làn gió.
Cô từng bước từng bước đi dạo xung quanh một hồ nước khá lớn, hồ nước này rất sinh động không những có núi giả thậm chí còn có nước chảy xuống từ trên ngọn núi giả kia, xung quanh hồ được kê những viên đá khá lớn, có một con đường lát đá vòng quanh hồ nước ở hai bên con đường đó còn trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên tuy không lớn nhưng đủ để cho cô ấy nghe được.
"Thưa phu nhân, người chỉ vừa mới hồi phục, sức khỏe còn yếu, người hãy nằm nghỉ thêm một chút nữa đi ạ."
Người vừa bước vào là một người đàn bà trung niên, ba ta quỳ xuống hạ giọng nhỏ nhất có thể tránh đánh thức đứa trẻ kia.
"Thời tiết cũng dần chuyển lạnh rồi, ngươi chuẩn bị thêm một ít chăn bông cho tiểu thư đi."
Kaneko nhìn đứa con của mình hồi lâu rồi mới cất tiếng nói, giọng nói ngọt ngào lại nhẹ nhàng khiến người nghe giống như được rót mật vào tai, ngước nhìn trời một lát rồi cô ấy cũng bước vào trong.
________________
Đặt đứa trẻ vào trong chiếc nôi vừa được chuẩn bị lúc nãy, cô ngắm nhìn thật kỹ chân dung đứa con gái vừa tròn một tháng tuổi của mình mà không khỏi nhíu mày một phen.
"Sao con lại có thể xấu như vậy chứ?"
Cô chỉ vừa cảm thán một câu thì ngoài cánh cửa gỗ vang lên tiếng bước chân khá nhỏ, dường như đã biết người đến là ai nên một chút phản ứng cô cũng không có.
*kẽo*
Mở cửa bước vào là một người đàn ông, dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng, mái tóc đen được vuốt keo ra sau đầu, ông bước vào nhìn chằm chằm đứa bé đang nằm trong nôi kia, rồi nhìn sang cô.
"...Seiza, tên của đứa bé sẽ là Tokugawa Seiza"
Sau khi nói ra cái tên cho đứa bé, người đàn ông đó liền đưa tay ra hiệu cho mấy tên hạ nhân phía sau, bọn hắn thấy vậy liền bước vào trên tay cầm đủ loại hộp gỗ kích cỡ lớn bé khác nhau sau đó còn mấy rương gỗ lớn nữa, sau khi thấy đã xong hết tất cả người đàn ông mới quay lưng rời đi đám hạ nhân cũng rời theo sau, không quên đóng cửa lại, mà trong khoảnh thời gian đó cô cũng nhàn nhạt nhìn ông ta một lần rồi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]Bảo vệ nàng.
FanfictionHầu hết nữ chính của truyện mình khá yếu đuối, không phải dạng chảy nước nhưng cũng không phải dạng giỏi đánh đấm gì đâu, chủ yếu là do nhà có điều kiện nôm na được xem như khá giả, được cưng chiều từ nhỏ nên không có cảnh nữ chính đấm nhau đâu, và...