Cậu đứng lên, bước về gần con sông nhỏ kia đứng đó. Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen bồng bềnh của cậu bay bay trong gió. Trong tầm mắt bọn hắn lúc này chỉ toàn hình bóng của cậu, cậu tựa như một nghệ sĩ đứng trên sân khấu và thu hút hết mọi ánh nhìn của bọn hắn khiến bọn hắn chẳng thể rời mắt được. Như viên ngọc quý đang lấp lánh giữa màn đêm, chẳng biết vì sao nhưng xung cậu tựa như mất đi màu sắc chỉ còn cậu đang phát sáng và đứng đó.
Cậu đưa lưng về phía họ, nhìn tấm lưng đó tựa như đang cố gắng cho điều gì đó to lớn, bọn hắn tự hỏi điều gì mà phải khiến cậu cố gắng đến vậy? Một khoảng khắc nào đó hắn tựa như cảm thấy bản thân được che chở bởi tấm lưng đó, không phải chỉ mình hắn mà là rất nhiều người, người đó đang dùng tấm lưng đỡ những cơn đau vô hình đê bảo vệ nhiều người, hắn không biết đó là ai nhưng hắn biết trong đó có bọn hắn. Tại sao chứ, chỉ là người xa lạ thôi cơ mà, tại sao cậu lại muốn che chở cho hắn. Và hắn tại sao lại cảm nhận được, tựa như điều gì đó rất quen thuộc nhưng nó đã bị hắn lãng quên đi.
Còn đôi vai đó nữa, nó tựa như rất nhẹ nhưng lại rất nặng nề, nó chẳng thể buông thả bản thân cứ phải gồng lên cố hết sức để gánh vác thứ gì đó vô cùng lớn lao, cậu còn nhỏ hơn hắn cơ mà tại sao lại gánh vác thứ gì đó lớn lao vậy? Tại sao? Cậu thật bí ẩn và khó hiểu hơn nữa hắn thấy sự cô đơn trong bóng hình đó.
Cậu xoay người lại. Đường nét khuôn mặt dần hiện ra, mái tóc vẫn bay bay trong từng cơn gió nhẹ. Cảm giác thật nhẹ nhàng làm sao... Cậu chỉ muốn dừng ngay khoảng khắc này chẳng muốn làm gì cả mặc kệ mọi việc nhưng đối với mặc kệ cậu lại càng muốn quan tâm hơn, cậu muốn cứu họ đó tựa như là chấp niệm sống của cậu ở kiếp này.
/Kiếp sau hãy để họ cứu em nhé, người hùng của chúng tôi ^^/
Đôi mắt to tròn đồng tử màu xanh dương lấp lánh giữa đêm đen, mọi thứ tựa như màu xám hết thảy chỉ để cho đôi mắt đó tỏa sáng như ánh mặt trăng vậy. Bọn hắn tựa như bị thôi miên nhìn vào cậu không hề chớp mắt sợ khi chớp mắt đi rồi sẽ bỏ lỡ một khoảng khắc nào đó của cậu.
Nếu lúc này phía sau cậu có đôi cánh màu trắng cậu lại tựa như thiên thần đang lo lắng cho con người ngu ngốc, còn nếu là màu đen cậu lại lo lắng cho người cậu yêu quý.
Thật ngốc nghếch làm sao cũng thật ngây ngô làm sao, đây là khoảng khắc quý báu nhất của bọn hắn từ đó đến giờ.
Mặc kệ mọi sự nghi ngờ kia đi, họ hoàn toàn tin cậu mất rồi hay nói đúng hơn là yêu cậu mất rồi, nhưng cái sự rung động mãnh liệt cùng con tim đang đập thình thịch khi thấy cậu nở một nụ cười tươi đầy rạng rỡ kia làm sao mà chối được? Nhưng có lẽ bọn hắn cần thời gian để xác nhận... Cái tình cảm này. Nó đến thật nhanh và bất ngờ.
Phải làm sao đây, tình yêu của nô lệ với chủ nhân à? Thật trớ trêu làm sao bây giờ bọn hắn vừa hận vừa cảm ơn người cha già chết tiệt kia. Tại ông ta mà họ trở thành nô lệ của người mà cũng nhờ ông ta mà họ được gặp người.
"Chúng ta làm một giao dịch đi." Cậu mỉm cười xong đôi mắt trở lại bình thường vẫn đứng đó, tay cậu vòng ra sau lưng.
"Chỉ cần bọn mày làm theo những gì tao bảo trong vòng 10 năm thì tao sẽ giải thoát bọn mày khỏi cái danh nô lệ nhưng..." Cậu chẳng biết bản thân đang làm gì cả, cậu đang đánh cược với sát xuất thành công là 30% ít ỏi mà thôi. Ván cược này nếu cậu thua thì cậu sẽ chẳng bao giờ nắm trong tay Haitani cả. Đối với cuộc gặp gỡ sáng nay nó tựa như ngoài kế hoạch của cậu.
"...nếu không thì bọn mày sẽ sống trong cái mác nô lệ và bị bỏ đói đến chết, tao sẽ cho người đưa bọn mày về cái nơi đó." Giọng cậu băng lạnh không chút nhiệt độ, đôi mắt từ bầu trời biến thành đại dương sâu thẳm và lạnh lẽo.
Ván cược này... Cậu thua sẽ phải trả giá cao và nếu thắng thì thứ thu về được nhất định sẽ ngoài mong đợi.
Cậu khó hiểu nhìn anh em Haitani đứng lên. Đôi mắt xanh dương của cậu đối với hai đôi mắt tím.
"Hanagaki Takemichi, mày vừa đưa bọn tao ra khỏi cái nơi quái quỷ đó..." Ran nói, giọng hắn đầy sự nghiêm túc và khuôn mặt cũng vậy. Nhưng hắn không hề tỏa ra thù địch hay cảnh giác nào. Điều này khiến cậu có chút bất ngờ.
"Mày định bỏ tụi tao về cái nơi đó à?" Rindou nói với giọng buồn tẻ, khác với anh trai mình Rindou lại thể hiện cảm xúc ra mặt nhiều hơn.
"Mày đem bọn tao rời khỏi đó rồi thì mày phải có trách nhiệm với bọn tao..."
"Như đã nói.. .Bọn tao là nô lệ của mày..." Bọn hắn đã bỏ đi cơ hội để có thể sánh ngang với cậu, thoát khỏi cái danh nô lệ đó nhưng bọn hắn biết, dù thoát khỏi cái danh đó vẫn chẳng thể nào ngang hàng với cậu được.
"Và mày là chủ nhân của tao..."
"Không cần giao dịch bọn tao vốn thuộc về mày..."
"Nên bất cứ mệnh lệnh nào từ mày bọn tao nhất định sẽ nghe theo..."
"Vậy nên... Làm ơn đừng bỏ rơi bọn tao.."
"Làm ơn đừng rời xa tao..."
Cậu bàng hoàng trước lời nói của bọn hắn, câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu và cậu cuối cùng khiến cậu rùng mình. Cậu tại sao lại nhớ đến Sanzu cơ chứ? Tại sao vậy? Có thứ gì đó đã thoát khỏi vòng kiểm soát của cậu mất rồi nhưng cậu không biết đó là gì.
Hít sâu vào cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại cậu bước đến trước mặt họ, có vẻ... Ván cược này cậu đã thắng rồi chăng?
"Haitani Ran, Haitani Rindou từ giờ bọn mày là người của tao!" Cậu nở một nụ cười ranh ma trước mặt hai anh em, họ không chán ghét cũng chả thở ơ, họ nhìn cậu bằng ánh mắt si mê, tựa như cậu thế nào họ cũng phục tùng cả.
Nếu việc cứu mọi người chấp niệm sống của cậu thì cậu là chấp niệm sống của anh em họ. Cậu muốn làm gì họ nhất định sẽ giúp.
Lại thêm hai kẻ bán mạng vì cậu.
-----1180 từ-----
Mấy nay cho bọn kia nó lên không mà tôi đã bỏ quên một người... Hazzi, người Takemichi thấy vô vô cùng có lỗi đó...
Nêu chương sau cho anh ta lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phản diện giả anh hùng
FanficMột Takemichi tham lam và mưu kế. Mang trong mình trái tim đã nhiễm hắc ám. Một lần nữa quay về quá khứ nơi bắt nguồn mọi sự kiện, nước mắt cậu đã không còn rơi nữa và hãy quên Takemichi nhát gan đó đi. Để bảo vệ mọi người cậu cần sức mạnh và c...