Ngồi tại nơi chúng ta lần đầu chạm mặt, tiếng bóng bowling lăn vào những con ki gỗ với số điểm tuyệt đối, những tiếng kêu lăn qua lăn lại trên đường băng dài láng bóng tại sàn chơi bowling nhộn nhịp.
"Vậy nhóc hẹn anh ra đây có việc gì không?"
Đôi tay nhấc bổng một quả bowling nặng trịng rồi ném đi một cách nhẹ nhàng. Strike!!! Tiếng cười khoái chí của Takemichi khi vừa trúng điểm tuyệt đối, tâm trạng thoái mải khi cầm những quả bowling muôn vàn màu sắc và cùng với bầu không khí của sàn chơi bowling, một nơi tuyệt vời để giải tỏa tâm trạng mà hắn thường lui tới. Đột nhiên đưa đôi đồng tử qua phía Hakkai, anh nãy giờ cứ ném trượt suốt, khiến cho hắn cũng thắc mắc.
"Sao vậy? Nay nhóc không tập trung gì cả.."
Hakkai đang đăm chiêu nhìn vào quả bowling trên tay, gương mặt cứ thất thần đứng im nhìn những con ki gỗ từ xa, trong phút chốc liền dùng lực ném quả bowling vào những con ki gỗ nhưng hôm nay lại lạ lắm, anh chẳng ném trúng một lần nào, ấy vậy lại chẳng tập chung hay để ý đến Takemichi đang đứng bên cạnh lúc nào không hay.
"Này! Nãy giờ nhóc bị sao vậy?"
Giật mình quay lại nhìn Takemichi, biểu hiện trên mặt hiện hết cả lên, Hakkai cứ chần chừ như đang có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi, lại tiếp tục ném bowling, lần này cũng vậy lại không trúng.
Takemichi thấy vậy liền kéo Hakkai đến ghế ngồi, nhẹ giọng hỏi.
"Sao vậy? Cứ nói đi."
Hakkai cứ im lặng một hồi lâu, mãi vẫn chưa mở lời với hắn, từng phút từng phút trôi qua, hắn cứ ngẩn người nhìn những quả bóng bowling đang lăn trên đường băng láng bóng, những con ki gỗ va đập vào nhau và những tiếng máy thông báo điểm, phút chốc hắn định đứng lên đi lấy một cốc nước cho thằng nhóc bên cạnh, thì Hakkai đột nhiên mở lời, làm hắn phải ngồi xuống lắng nghe.
"Gia đình của tôi rất phức tạp...từ nhỏ..cả ba anh em nhà tôi đã sống nương tựa vào nhau, mẹ mất sớm, ba thì đi lấy người phụ nữ khác bỏ lại ba anh em chúng tôi khi còn rất nhỏ."
"Mỗi tháng sẽ gửi tiền chi cấp để anh em nhà chúng tôi có thể nương tựa vào nhau mà sinh hoạt, vì là anh cả nên Taiju là người quản lý Yuzuha và tôi."
"Từ khi còn nhỏ, Taiju đã giống như một vị vua...anh ta từ nhỏ đã có thể sử dụng bạo lực để áp đảo những đứa trẻ yếu thế hơn anh ta, vì vậy những đứa trẻ xung quanh đều nghe lời anh ta răm rắp."
"Taiju là một kẻ cuồng bạo lực...kể cả với anh em của mình.."
"Taiju nói rằng anh ta rất yêu quý tôi, nhưng sự yêu thương này thật khiến tôi đau khổ...Yuzuha cũng vậy..."
"Nhưng khi tôi gặp Taka-chan, tôi như thấy được tia sáng chiếu rọi vào tâm trí vậy, Taka-chan giống như một người anh đối với tôi, lúc nào cũng quan tâm tôi như một thành viên trong gia đình.."
"Mỗi khi ăn cơm do Taka-chan nấu, tôi đều rơi nước mắt mà không thể ngừng được, và canh miso của Taka-chan thì lúc nào cũng mặn."
Nói đến đây, Hakkai liền bật cười khi nhớ về quãng thời gian ấy, quãng thời gian khi anh gặp Mitsuya, Takemichi ngồi bên thấy anh cười một cách thoải mái như trút hết phiền muộn như vậy cũng vui lây, bèn cười nói.
"Vậy sao? Một lúc nào đó chắc cũng phải đến nhà thằng nhóc đấy ăn cơm ké mới được."
"Nếu thế thì đừng uống canh miso của Taka-chan, mặn lắm đấy."
Nghe vậy, Takemichi liền bật cười.
"Vậy à! Cảm ơn đã cảnh báo trước nhé, nếu không chắc anh đây sẽ sỏi thận mất."
HẾT CHAP 71
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
FanficBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.