Chương 57: Trong thành có Vương của ta

356 35 32
                                    

Dưới chân hắn là thi thể chất thành núi, máu đỏ chảy thành sông. Quạ đen lơ lửng bay lượn trên đỉnh đầu kêu lên từng tiếng thê lương...

Tán Đa hai tay cầm Vương kiếm, khuỵu gối giữa biển thi thể và tay chân đứt gãy nằm la liệt khắp nơi. Toàn thân hắn không còn chỗ nào là nguyên vẹn.

Hắn không còn nhận rõ khuôn mặt của người nằm ở bên cạnh. Dường như có Bá Viễn, cũng có Lực Hoàn, ngay cả Trương Gia Nguyên cùng Đãi Cao cũng đều ngã xuống ở bên cạnh mình.

"Văn tướng, Thừa tướng..." Tán Đa khó có thể tin nổi: "Đãi Cao... Gia Nguyên..."

Trên người bọn họ cắm đầy những mũi tên sắc bén, nơi mũi tên găm vào đều là vết thương trí mạng.

Đột nhiên, tiếng trống trận vang lên. Hai tai Tán Đa như ù đi, đầu đau nhức không thể chịu đựng được. Hắn chậm rãi nhìn xuống phía dưới, trông thấy đại quân Tây Cảnh nhanh chóng vây thành. Cầm đầu chính là tân vương Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hăng hái phấn khởi, khí thế cả người thần dũng vô địch. Lúc này hắn đang kiêu hãnh nâng cao Vương kiếm, đối đầu với Lưu Chương canh giữ dưới tường thành.

"Bắc quốc đã tận, vì sao Tướng quân còn muốn ra khỏi thành nghênh chiến?" Châu Kha Vũ siết chặt dây cương, chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Chương đang kéo căng trường cung trước mặt, phần thắng rõ ràng đang nắm chắc trong tay hắn.

"Ngoài thành có binh của ta." Lưu Chương thần sắc nghiêm nghị, không muốn nhiều lời nói thêm nửa câu vô nghĩa.

"Đã sớm không còn." Châu Kha Vũ giang hai cánh tay ra, bốn phía đã sớm không còn một ai sống sót: "Vậy mà ngươi vẫn không đi?"

Lưu Chương nhìn chúng tướng sĩ đã hy sinh, đáy mắt một mảnh đỏ thẫm, cắn chặt răng nói: "Trong thành có Vương của ta."

Lưu Chương cho dù phải chết cũng sẽ không phản bội Bắc Quốc, sẽ không phản bội Đại vương.

"Ồ?" Châu Kha Vũ đem Vương kiếm đặt trên lưng ngựa, tiếp nhận trường cung, sau khi kéo căng dây cung thì cười nói: "Bản vương kính nể ngươi. Từ lúc ở khu săn bắn đã từng nếm qua mấy mũi tên của Võ tướng, khi đó bản vương tay không tấc sắt thân thể tàn tật. Hiện tại bản vương tay nắm thiên hạ, hạ mình so với ngươi một chút, thử xem mũi tên của ai nhanh hơn."

Lưu Chương không chút sợ hãi, dẫn đầu bắn ra một mũi tên. Châu Kha Vũ không hề nao núng, cười nhạo một tiếng, kéo cung nghênh đón.

Khi hai mũi tên gặp nhau, rõ ràng trường tiễn của Châu Kha Vũ mạnh mẽ hơn. Một mũi tên xông đến, cơ hồ xuyên thủng Lưu Chương, cuối cùng thẳng tắp cắm vào cổ hắn.

"Lưu Chương!" Tán Đa gào khàn cả giọng. Nhưng cho dù hắn có dùng sức thế nào cũng không thể đánh thức Lưu Chương tỉnh lại.

Đại quân Tây Cảnh hoan hô vang dội, quả thực khí thế như chẻ tre. Châu Kha Vũ từ nhỏ đã thuần thục cưỡi ngựa bắn cung, số tên hắn bắn ra thậm chí còn nhiều hơn Tán Đa. Không ai có thể địch lại!

Bầu trời đột nhiên lác đác đổ xuống một trận tuyết nhỏ. Từng mảnh bông tuyết trắng tinh buông rơi lã chã, phủ xuống mặt đất đã nhuộm màu đỏ thẫm. Cho dù máu đã lạnh đi, tuyết cũng có thể lập tức hòa tan máu tươi đang thấm đầy mặt đất, biến mất hầu như không còn gì.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ