Oneshot [H+] (End)

1.4K 82 6
                                    

_"Dương Băng Di, em không thấy chúng ta đang phỏng vấn sao ?"

Đoàn Nghệ Tuyền đẩy Dương Băng Di vào phòng thay đồ một cách mạnh bạo, gương mặt đỏ bừng vừa tức giận vừa ngại ngùng. Dương Băng Di cô loạng choạng đi về phía trước, bất động thanh sắc nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang trách mắng mình mà nói:

_"Em đã làm gì ?"

_"Em còn dám hỏi chị sao? Chúng ta đang phỏng vấn, là PHỎNG VẤN đó. Làm sao em có thể sờ loạn mông chị như thế? Em biết bên dưới có bao nhiêu máy ghi hình cùng máy ảnh hay không ?"

Đoàn Nghệ Tuyền phẫn nộ quát, khoanh tay nhìn Dương Băng Di với gương mặt không thể đỏ hơn. Dương Băng Di vẫn như cũ bình tĩnh, nghiêng đầu đem mái tóc dài vuốt mấy cái, điềm nhiên trả lời:

_"Họ không thể thấy. Sau lưng chúng ta là sân khấu, hai bên đều bị hình bìa che chắn. Chị nghĩ em không tính toán đến điều đó sao!"

Tính toán? Em nói tính toán? Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy như mình sắp đứng không vững, khóe môi co rút một trận dữ dội, mãi lâu sau mới phẫn nộ nói:

_"Tính toán... Em như vậy mà dám tính toán. Nếu như ekip trong cánh gà.... Em... Em làm gì vậy!?"

Đoàn Nghệ Tuyền run rẩy nói, chân không tự chủ lùi lại một bước. Dương Băng Di gương mặt đạm nhạt dần dần ép sát đến chỗ nàng. Cái tình huống gì vậy nè? Đoàn Nghệ Tuyền lùi lại một bước, cô lại tiến đến một bước. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Đoàn Nghệ Tuyền đụng phải bức tường sau lưng. Bức tường này từ nơi nào xuất hiện vậy? Nàng lúng túng nhìn xung quanh rồi lại nhìn Dương Băng Di trước mặt, có chút ngoài ý muốn quay sang trái chạy đi. Dương Băng Di phản ứng cái gì cũng không có, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng loay hoay giữa hai bình phong. Cô trong lòng tránh không khỏi tức cười, cô gái này thật đáng yêu a. Đoàn Nghệ Tuyền khép mình, cả người như muốn cùng bức tường hòa làm một. Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, Đoàn Nghệ Tuyền có chút khó xử, đôi mắt màu bạc cứ nhìn qua một bên, không dám ngước nhìn Dương Băng Di vì sợ ánh mắt mãnh liệt của cô.

_"Chị... Chị ra ngoài đây. Em... mm~"

Không một tiếng động, Dương Băng Di chống tay lên tường, cúi đầu đem môi đỏ phủ lên bờ môi hồng hào kia. Đoàn Nghệ Tuyền cắn răng không cho phép Dương Băng Di bắt nạt mình, hai tay chống lên ngực cô như phản đối. Đúng là cứng đầu, Dương Băng Di không thể không cau mày, hung hăng cắn lên bờ môi kia:

_"Đa...u.."

Chỉ chờ có vậy, cô một đường trực tiếp tấn công vào bên trong khoang miệng của nàng, chậm rãi thăm dò, chậm rãi dụ dỗ, môi áp môi, răng chạm răng, lưỡi quấn lưỡi. Nụ hôn ào ạt như vũ bão, Dương Băng Di ôm lấy eo nàng, tay kia đặt lên vùng ngực mềm mại mà nắn nhẹ:

_"Ưm..."

Một động tác đơn giản đã khiến Đoàn Nghệ Tuyền xụi lơ, mém tí đã trượt ngã. Dương Băng Di siết chặt vòng eo, cảm nhận hết mật ngọt từ nàng rồi mới tách ra. Đoàn Nghệ Tuyền bám lấy người cô, gương mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập, khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng đứng trên đôi cao gót cao 10 phân này. Dương Băng Di có chút đau lòng, cúi người mạnh mẽ bế nàng lên, vững vàng bước trên đôi giày cao gót mà đến sofa giữa phòng.

*Bịch. Xoạt*

Cô chống tay xuống sofa, thân thể Đoàn Nghệ Tuyền hơi động, làn da trắng nõn giờ đây đã phủ một lớp hồng hồng quyến rũ. Dương Băng Di khẽ cắn môi, cúi người hôn lên chiếc cổ kiêu hãnh kia, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Nàng nghiến răng, mông lung ra lệnh:

_"Không... Không được... để dấu!"

_"Sẽ không!"

Khẽ đáp ứng, Dương Băng Di nhanh chóng đem chiếc đầm ống của nàng kéo xuống, chiếc bra không dây màu nude cũng theo đó mà đáp đất an toàn. Úp mặt vào đó, cô khẽ cắn, chậm rãi mút mát cùng xoa nắn khiến Đoàn Nghệ Tuyền kiềm không được rên lớn một tiếng, mở miệng trách móc:

_"Biến thái... A! Đau!"

Dương Băng Di thay đổi tốc độ, đem răng cắn mạnh lên đầu ngực của nàng như một hình phạt nhỏ rồi lại bá đạo nhào nắn đôi gò bông kia thành nhiều dạng hình thù kí quái. Đoàn Nghệ Tuyền có chút đau nhưng cũng không nói gì, chỉ vô lực đem tay đặt qua trán, cắn cắn răng nghĩ "Em là đồ bạo lực."

Dương Băng Di đem một tay miết nhẹ một đường từ khe ngực của nàng đến tận rốn, vẽ linh tinh vài vòng quanh đó rồi chạm đến nơi tư mật kia khiến Đoàn Nghệ Tuyền giật bắn, ngăn không được rên rỉ thành tiếng:

_"Dương... Dương Băng Di... Aah.."

_"Đoàn Nghệ Tuyền... Chị có biết, từ lâu em đã không muốn làm em gái của chị hay không?..." Dương Băng Di khẽ nói, trượt người xuống, đối diện với nơi tư mật kia mà hôn lên, Đoàn Nghệ Tuyền rùng mình, không chịu nổi kích thích mà rít lớn.

_"Em không muốn... xem chị như chị gái. Em luôn muốn nói với mọi người rằng.. chị là cô gái... cô gái của em..."

_"Aaah... Chị..." Đoàn Nghệ Tuyền run rẩy khi cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của cô áp lên hạ thân của mình qua lớp quần lót mỏng, mút mát và khiêu khích. Dương Băng Di lại trườn lên ngậm lấy khuôn ngực sưng tấy kia vào miệng, bàn tay thành thục chui thẳng vào bên trong quần lót mỏng mà ma sát.

_"Em không muốn nói dối... càng không muốn dấu diếm. Tuyền Tuyền, chị có biết... em rất ghét những ánh mắt bên ngoài kia không? Dù là chị không để ý nhưng mà... nó làm em ghen..."

_"Haa... Em... Mmm, chị Aaa..."

Dương Băng Di đột ngột đưa hai ngón tay đi vào, Đoàn Nghệ Tuyền cong người, hai tay bám lên tấm lưng của cô để trụ vững, hơi thở nóng hổi mà dồn dập cứ liên tiếp phả vào cổ và lỗ tai của Dương Băng Di, khiến cô không tự chủ mà run rẩy một cái, ngón tay thon dài lại lần nữa đâm sâu vào huyệt đạo ấm nóng kia:

_"Aaa... Em, không cần lo lắng mmmm~... chúng ta không cần giấu diếm... Aaaah, nhưng chúng ta... cũng không c-cần nói cho... Aaah cho mọi người về nó. Có... Có được kh-không ?"

_"Được. Em đồng... ý !"

Dương Băng Di vừa dứt lời liền thêm 1 ngón vào bên trong, mạnh mẽ đem huyệt đạo kia quấy động. Khắp căn phòng vang lên tiếng rên rỉ khoái cảm, nhiệt độ nóng bỏng đến mức giữa trời thu se lạnh cũng khiến họ đổ mồ hôi ướt đẫm. Đoàn Nghệ Tuyền bám chặt trên người cô, khó khăn lắm Dương Băng Di cô mới có thể đem cô gái nhỏ này kéo xuống, môi lại lần tìm môi, gắt gao quấn lấy nhau.

_"Aaah... Ân... Thủy... c-chị yêu em... mmm"

Mọi câu chữ cùng tiếng rên rỉ của nàng đều bị cô nuốt hết vào cổ họng. Dương Băng Di động tác ngày một nhanh, không hề ngừng lại, hết rút rồi lại đâm, hết đâm rồi lại rút khiến Đoàn Nghệ Tuyền cả người run rẩy kịch liệt, mồ hôi cùng nước mắt hòa quyện vào nhau, chảy dọc theo sườn mặt mà làm ướt cả mái tóc lẫn tấm đệm.

_"Thủy Thủy... aaah... Chị... Chị không chịu được ..."

_"Ngoan... đến nào !"

Luật động mãnh liệt hơn, nhiệt khí tăng lên nóng cả hai thân thể quấn lấy nhau, không tài nào kiềm chế, âm thanh êm tai đầy mị hoặc vang lên, thanh âm này chỉ cần nghe cũng đã khiến người ta tai mặt đều đỏ. Dương Băng Di mãnh liệt khởi động, ra ra vào vào đem huyệt đạo ẩm ướt kia mà ăn sạch, khuôn miệng không ngừng ngậm lấy đôi gò bông mềm mại, dường như từng tấc từng tấc một đều bị cô ăn sạch cả.

_"Aaah... Thủy Thủy... mmmm.... Chị....AAAAA~"

Luật động liên hồi kinh thiên động địa, đất trời đảo lộn, Đoàn Nghệ Tuyền siết chặt tấm lưng của cô mà rên hét. Một lúc sau, dòng suối nhỏ tuôn trào như nham thạch ào ạt phun ra từ núi lửa. Dòng nước đó thấm đẫm cả bàn tay của Dương Băng Di, làm ướt cả một lớp đệm sofa, còn đọng lại hai bên đùi non của nàng. Đoàn Nghệ Tuyền thân thể ửng đỏ, mệt mỏi đổ sập xuống sofa mà thở dốc, hơi thở nóng bỏng mà dồn dập. Dương Băng Di mút hết dịch mật từ tay mình rồi lại trườn lên hôn Đoàn Nghệ Tuyền, truyền cho nàng một chút dịch vị rồi nhẹ hôn lên trán nàng nói:

_"Em yêu chị, vì vậy, đừng rời xa em..."

Dương Băng Di nói tựa như thì thầm, nhỏ đến nỗi Đoàn Nghệ Tuyền cơ hồ nghe không rõ. Dịu dàng vuốt lấy mái tóc nâu kia, nụ cười hạnh phúc không tài nào giấu được lại nở rộ trên môi, nàng hôn lên đỉnh đầu cô nói:

_"Ngốc quá, chị cũng yêu em!"


-END-

[Snh48] Oneshot - Thủy TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ