Chương 58: Loạn trong giặc ngoài

149 20 2
                                    

"Điện hạ rất bận rộn nhỉ." Tiết Bát Nhất nhàn nhã ngồi vắt vẻo trên một cây đa ngàn tuổi, nhẹ nhàng chào hỏi nữ nhân áo tím vừa mới vào viện.

Mạng che mặt của nữ tử thoắt ẩn thoắt hiện, ánh mắt sắc lạnh, trang sức lá bạc trên người đinh đang rung động tạo nên tiếng vang lanh lảnh: "Văn Khúc tâm trạng có vẻ không tệ, có việc hay không đều luôn thích tìm bản Công chúa nói vài câu."

Tiết Bát Nhất cười một tiếng, sau đó từ trên cây nhảy xuống. Hắn không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Trưởng công chúa, đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá nàng, sau đó chậc chậc không ngừng: "Lực Hoàn bị ta phong ấn, Công chúa đây rốt cục có thể đi vào trong mộng của Tán Đa làm càn một hồi."

"A~" Chỉ thấy Trưởng công chúa siết chặt nắm đấm: "Cũng không biết Bắc Văn Khúc này lấy đâu ra bản lĩnh, có hắn ở đấy, bản Công chúa luôn rất khó dệt mộng. Lúc trước hắn nên cảm thấy may mắn khi mẫu thân của hắn biết một chút kỳ năng dị thuật đã chết thay hắn, nếu không bản Công chúa đã sớm thừa dịp hắn còn nhỏ giết chết hắn. Bắc Văn Khúc lúc ấy mới là chân chính đi đầu thai."

"Xem ra mấy chục năm nay Điện hạ bận rộn không ít. Thuật pháp của Bắc Văn Khúc hệ thủy, dệt mộng ảnh hưởng rất lớn đến phàm nhân cho nên Bắc Văn Khúc sẽ không thường thay Tán Đa tạo mộng. Ngược lại Điện hạ một mực xúi giục Lưu Hân dệt mộng cho Tán Đa, mới khiến cho hắn lúc này tinh thần hoảng hốt như điên như dại. Điện hạ thật đúng là nắm chắc thắng lợi, cũng không sợ chúng ta thất bại Tán Đa xưng đế xong sẽ tìm ngài gây phiền toái nhỉ." Tiết Bát Nhất ngồi ở một bên ghế, dưới tay nhẹ nhàng phất một cái, liền hiện ra một bàn rượu, tự mình uống.

Trưởng công chúa nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười, điên khùng tùy hứng: "Hắn tốt nhất nên giết ta, tự tay biến Lưu Vũ thành Thiên Sát Cô Tinh. Hắn bỏ được Lưu Vũ sau này lẻ loi một mình bị thiên địa nhốt dưới đáy biển, y không nhìn thấy thế nhân, thế nhân cũng không nhìn thấy được y sao?"

Tiết Bát Nhất không nói gì, lập tức nhướng mày, nữ nhân điên này thái độ thật là bất cần đời...

"Điện hạ, chúng ta tuy rằng không thể làm gì ngài, nhưng bản quân không hy vọng Tây Đế chúng ta thắng trước một phế nhân, tinh chi bất vũ*. Nếu bản quân lại phát hiện ngươi tạo mộng khiến hắn điên khùng si ngốc, bản quân nhất định không tha cho ngươi."

*Chiến thắng không vẻ vang

"Tây thiên vực các ngươi thế nhưng cũng sợ thiên mệnh sao?" Trưởng công chúa đến gần hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Nếu có, ngươi hẳn là đã sớm ngăn cản ta, đúng không?" Loại mộng này, chỉ cần tạo một lần, Tán Đa liền ghi nhớ ở trong đầu, bởi vì đây là thứ hắn sợ nhất, cho dù nó còn chưa phát sinh, nhưng sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, làm sao có thể biến mất chỉ trong chớp mắt?

"Bản quân chỉ có thể nhìn thấy tinh bàn Tây thiên vực, mặc dù tinh bàn Bắc thiên vực là thiên mệnh định đoạt, nhưng hôm nay không phải cũng xảy ra biến số sao? Tây đế chúng ta thần uy hiển hách tam giới cửu châu, tự nhiên là có năng lực xoay chuyển càn khôn. Nhưng ai có thể cam đoan, tinh bàn không thay đổi, số mệnh không thay đổi?" Tiết Bát Nhất nhàn nhạt uống rượu. Cho dù là thiên mệnh viết ra, cũng có thể dễ dàng xảy ra biến hóa, cho dù Tây thiên vực đứng ra ngăn cơn sóng dữ thì liệu ai có thể cam đoan, tất cả kết quả đều sẽ dựa theo dự liệu mà đến. Hắn chỉ có thể tận lực cam đoan, cho chủ thần cùng Tán Đa một cơ hội chính diện đối đầu.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ