Ngày hôm sau khi tôi hoàn toàn bình tĩnh lại thì đã không còn dũng khí, càng không có mặt mũi nào đến gặp Kim. Tôi cố tình lớn vởn quanh khu nhà có phòng y tế nhưng không dám lại gần.
' Hội trưởng hôm nay vẫn phải đến truyền dịch sao? ' - Tôi nghĩ bụng, trốn sau một gốc cây to nhìn từ xa một chốc rồi sẽ chạy, ai ngờ bị người ta gọi lại: " Porchay! Em lén lén lút lút trốn ở đây làm gì thế? "
Tôi cứng đờ hết cả người, không biết nên giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.
Có tật giật mình!
Tôi quay đầu lại thấy Pi đang nhìn tôi đầy trêu chọc!
Ngẩn ngơ một thoáng tôi mới tỉnh ngộ ra, liền hét to một tiếng: " P'Pi! Anh về rồi à? "
Piđút tay vào túi quần, cười nói: " Ừ! Pattaya vốn không phải là chỗ thích hợp với anh! Anh định về ngay khi cuộc thi kết thúc, không ngờ lại gặp một người anh em về nước nên mới kéo dài thêm một ngày. Anh vừa về đã nghe tin Kimhan nằm viện, nhóc con Porchay đúng là càng lúc càng lợi hại rồi! "
Tôi không hiểu anh ta nói gì, thế nên ngẩng đầu hỏi tiếp: " Anh nói P'Kim hiện không ở trong phòng y tế truyền dịch mà đã nằm viện sao? "
Pi nlắc đầu: " Không nằm viện mà được à? Dạ dày Kimhan mẫn cảm, vốn đã phải kiêng ăn mấy món chua cay, lần này coi như gục hẳn dưới tay em rồi! Ha, người mạnh mẽ đến mấy cũng có khắc tinh! Đúng là một vật hàng một vật! "
Hả? Té ra Kim không thể ăn cay sao? Thế mà tôi hoàn toàn không để ý! Chả trách hồi hè dạy phụ đạo cho tôi, mỗi lần tôi giúp anh ta mua đồ ăn sáng, anh ta đều nhắc đi nhắc lại bữa sáng ăn ngọt không ăn cay, tôi còn tưởng anh ta cố ý làm khó tôi nữa chứ? Ừm, nghĩ kỹ lại thì những lúc ở lại nhà tôi ăn cơm, anh ta đều cố lựa gắp những món thanh đạm ít cay...
Nói như vậy, lần này Kim bị viêm dạ dày cấp tính là nhờ ' công lao ' của tôi rồi! Có lòng tốt mà lại làm hỏng chuyện đã đành, có khi còn phải đền tiền viện phí nữa ấy chứ?
Càng nghĩ càng thấy gay go, mắt tôi đỏ lên, cắm đầu bỏ chạy.
" Em đi đâu đấy? " - Pi gọi với theo.
Tôi quay đầu, khóc không ra nước mắt: " Tranh thủ giờ giải lao giữa trưa, em phải đeo gông đi nhận tội đây! "
Pi ngẩn người rồi bật cười ha hả: " Được rồi! Dù sao thì dạo này Hội học sinh cũng không nhiều việc lắm, chiều nay anh xin phép hộ em! Em không cần về vội đâu! "
Tôi cảm kích nhìn Pi, đang chuẩn bị đi thì lại bị anh ta gọi: " Porchay! "
Tôi quay đầu: " Có chuyện gì không? "
Thu hồi lại nụ cười, khuôn mặt Pi xuất hiện vẻ nghiêm túc hiếm thấy: " Lần trước lúc đi ăn cá hấp ấy, cậu bạn của em tên là gì nhỉ? "
Tôi dừng bước nghĩ một lát rồi hỏi lại: " Anh nói Mine hả? "
[ Hỏi rồi có tán tỉnh gì đâu mà hỏi hả Pi? :) ]
Anh ta cúi đầu cười: " Ồ! Không còn chuyện gì nữa, em mau đi thăm Kimhan đi! Cậu ấy ở phòng bệnh số 418 bệnh viện BNH đó! "
[ Bệnh viện BNH: Đây là bệnh viện điều dưỡng tại Bangkok, với 120 giường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú, các bác sĩ ở đây hoạt động trong mọi lĩnh vực và sẵn sàng phục vụ 24/24. ]
Chả hơi đâu mà để ý đến anh ta nữa, tôi chạy vọt ra khỏi cổng trường.
Pi gửi tin nhắn nói rằng đã xin phép cho tôi! Giờ thì tôi chẳng phải e dè điều gì nữa...
Về nhà nấu một nồi cháo trắng đựng trong hộp giữ nhiệt rồi mới bắt xe đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...