Dùng vỏ bọc của thiên sứ để che đậy huyết mạch Satan đang cuộn trào trong cơ thể. Đôi cánh trắng đậm mùi sơn dầu như một kiệt tác nhân tạo, là bản thể của nguyên gốc cũng có thể là lớp ngụy trang sau cùng. Tựu trung lại, bầu trời đêm vẫn là thứ được trọng dụng để ẩn náu và thực thi những hành vi đi ngược với xã hội.Đó là cách mà tôi tồn tại ba năm qua, cũng là cách khuất phục những kẻ tôi tớ hết lòng phụng sự cho mình. Có một công thức chung dễ thấy, đủ quyết đoán và máu lạnh, chúng ta sẽ có được kính ngưỡng của kẻ khác.
Trong mắt những thành viên cấp thấp của tổ chức, tôi là một con quỷ khát máu; đối với phụng sự cấp cao hơn, Gin hay Rum, chúng xem tôi như một con ả mưu mô đầy nham hiểm. Được thôi, tôi không quá quan tâm tới suy nghĩ của những kẻ nông cạn, chỉ cần đạt được mục đích thì thêm dăm ba câu đàm tiếu chẳng qua là thêm chút hương cho hoa, góp lời cho gió thổi đến đám thực thi công lý chính nghĩa kia qua vài cánh gián mỏng manh thôi mà.
Ly rượu Old Forester's Signature Bourbon trong tay sóng sánh qua lại, một ngụm rượu trôi xuống cuống họng, đọng lại chút hương táo đặc trưng, và có vẻ một số kẻ ở đây đang rất khó hiểu với sự có mặt của tôi trong buổi tối hôm nay. Lớp mặt nạ che đi nửa trên khuôn mặt mà người cha đáng kính yêu cầu thật sự khiến tôi phải tán thưởng, quả là lựa chọn tốt để xuất hiện trong hai bộ dạng mà chẳng ai nghi ngại.
"Không có nhiều thời gian cho các ngươi dò xét outfit từ đầu tới chân của ta như mọi khi, hãy cất lại cái ánh mắt đó cho nơi cần thiết ngay lúc này. Nếu lần ám sát này lại thất bại, tốt nhất là tự thưởng cho bản thân một viên kẹo đồng cho cái xác hoàn chỉnh." Cách một lớp mặt nạ đính đủ thứ kim tuyến lấp lánh diêm dúa được cha tặng, ánh mắt màu đỏ nâu của tôi hoàn toàn đặt trên người cô ả Vermouth, nhẹ tênh ra lệnh: "Vermouth, cô sẽ hành động, Kir và Gin, Korn hỗ trợ. Đừng để tôi thất vọng."
"Yên tâm đi, tôi không phế đến nỗi không bóp nổi cò." Vẻ mặt tự tin cùng giọng điệu châm chọc của Vermouth chẳng bao giờ thay đổi. Mà tôi thừa biết kẻ bị nhắm tới lại đang không có mặt, mấy tên ấu trĩ.
Khoé môi tôi cong cong nhìn gã đàn ông tóc vàng ở trong góc phòng, cậu ta im lặng quá mức, và dĩ nhiên cũng sẽ có phần công việc của cậu ta, nhưng người hợp tác là Rum, chẳng có lí do gì để tôi phải nói thêm hai ba câu với kẻ này ngày hôm nay. Nuốt trôi hết cốc rượu trên tay, tôi lại có vài dự cảm chẳng tốt cho buổi hành động lần này, có lẽ chúa muốn tôi đích thân nhuốm đỏ đôi tay này thay vì sơn màu cho kẻ khác. Mà thôi, chuyện đó tính sau đi nhỉ, thả rơi ly rượu vỡ tan tành, tiếng động vang lên cũng là lúc kế hoạch bắt đầu.
Thật phiền phức, sau khi bọn chúng đã rời đi hết, gã tóc vàng vẫn còn ở lại, bằng trực giác của con gái ngài Satan, tôi nhận ra được ánh mắt khuất trong bóng tối ấy đặt ở đâu. Chà, xem ra vẫn phải chào hỏi vài câu rồi: "Nếu chờ Rum thì nên tới hàng sushi ăn vài miếng." Dứt lời, tôi nhìn tới đồng hồ trên tay, gã anh trai hôm nay trễ hẹn quá, không kịp chuyển giao thứ mà cha đưa thì rõ phiền cái thân.
"Mật danh của cô là gì?"
"Huh?" Khẽ nhướn mày nhìn gã trai tóc vàng đang từ từ tiến lại gần, đoán không lầm thì hành động kế tiếp cậu ta sẽ gỡ lớp mặt nạ của tôi xuống? Đừng chọc cười tôi thế chứ, sống ba năm ở cái tổ chức này không phải chỉ dựa vào sự ngây thơ sau bức bình phong của cha mà tồn tại. Khoảng cách mỗi lúc một gần, và khẩu súng của tôi đã thuần thục nhắm chính xác mi tâm của cậu ta. "Bourbon, đi quá giới hạn không phải hành động của kẻ khôn ngoan."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn Tuyết Sơ Tình - Tình Không Vạn Lí
Fanfiction• Tác giả: Hà Quang Diễm Diễm • Thể loại: Fanfic, tình cảm, hành động, trinh thám (ít). ------ Tàn tuyết sơ tình, tình không vạn lí! (*) Những đốm đỏ trong màn đêm là máu, cũng là hoa. Len lỏi đâu đó trong góc khuất bí ẩn một cơn gió yêu kiều và mề...