Chương 9: Được nhìn mà không được ăn

1K 25 1
                                    

Tần Chí Minh vừa tới nơi đã phải đi thảo luận chuyện công việc với quản lí tới gần 19h30 đi ăn tối rồi lại tiếp tục vật lộn với đống văn kiện. Lúc về tới khách sạn đã hơn 21h, hắn đi tắm rửa rồi tranh thủ tìm Triệu Vũ nói chuyện một chút. Vậy mà nói chưa được bao lâu hắn đã ngủ quên mất, hôm nay vừa xuống máy bay đã phải tới chi nhánh ngay, hắn chưa được nghỉ ngơi tử tế nên trong lúc nói chuyện mới lăn ra ngủ ngon lành. Triệu Vũ không nghe tiếng đáp lại thay vào đó là tiếng hít thở đều đặn nhè nhẹ, biết Tần Chí Minh ngủ quên, cậu nói nhỏ một câu ngủ ngon rồi tắt máy.

Hai ngày hôm sau hắn lại phải quay cuồng trong công việc, bận như thế cũng là vì hắn muốn làm nhanh để quay về sớm hơn. Tối đến Tần Chí Minh mới có thời gian nấu cháo điện thoại với Triệu Vũ, điều đặc biệt là hai hôm nay cậu ngoan ngoãn đến kì lạ làm hắn vừa khó hiểu vừa không an tâm.

Tới ngày thứ ba công việc đã ít hẳn đi, ăn tối xong về đến khách sạn cũng mới 19h24. Tần Chí Minh hí hửng gọi điện thoại. Vài tiếng tút tút vang lên vẫn không có người bắt máy, hắn nghĩ tới vấn đề xấu nhất: Triệu Vũ đi tìm người khác rồi!!!

Tần Chí Minh vậy mà không biết trong vô thức hắn đã bắt chước cách gào thét tuyệt vọng giống thằng bạn của mình. Gọi tới lần thứ ba, ngay khi giọng nói của tổng đài sắp vang lên thì có một cuộc gọi video từ wechat, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình Tần Chí Minh thở phào nhẹ nhõm, thì ra là do mình đa nghi.

Hắn vội vàng ấn nhận, đang tính chào hỏi bé cưng thì Tần Chí Minh bỗng sững lại, hít sâu một hơi kiềm chế bản thân để không chửi thề.

Camera để cuối giường, không cao cũng không thấp, rất vừa vặn, ngồi trên giường là một chàng trai đeo tai hồ ly, quần áo bình thường trên người đã đổi sang đồ hầu gái, tà váy chỉ có thể miễn cưỡng che được một xíu, cảnh xuân lấp ló như ẩn như hiện khiến lòng người rạo rực. Triệu Vũ quỳ trên giường nhìn người qua màn hình điện thoại, nụ cười trên môi có chút tinh quái.

"Tần Chí Minh, buổi tối tốt lành."

Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên của hắn. Cổ họng hắn bỗng trở nên khô nóng, khó khăn đáp lại: "Triệu Vũ em..."

"Em làm sao cơ?" Đôi mắt hồ ly rũ xuống rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tần Chí Minh, đôi tai hồ ly trên đầu không biết vì sao mà thỉnh thoảng lại giật nhẹ một cái.

Giọng Tần Chí Minh trầm hẳn xuống: "Em muốn làm gì?"

Triệu Vũ không trả lời câu hỏi của hắn mà quay lưng lại lục tìm cái gì đó dưới gối, bấy giờ hắn mới biết sau mông cậu còn buộc một cái đuôi cáo, hắn yên lậng chờ xem cậu muốn bày trò gì. Sau một hồi tìm kiếm Triệu Vũ đặt hết đống đồ lên trước mặt hắn.

"Anh muốn dùng cái nào?"

Nhìn đống sextoy trước mắt, Tần Chí Minh cảm thấy hít thở không thông. Moẹ nó, đây rõ ràng là bắt mình nhìn mà không cho mình ăn.
Ánh mắt của hắn quay lại trên người cậu, gằn giọng ra lệnh: "Tụt váy xuống, tôi muốn xem đầu vú của em."

Triệu Vũ chớp mắt, đưa tay ra sau lưng tháo vài sợi dây, chiếc váy hầu gái vừa vặn trên người cậu chẳng mấy chốc đã trở nên lỏng lẻo, cậu từ từ kéo váy xuống lộ ra hai trái anh đào bé tí trước ngực. Đầu vú hồng hồng nhỏ nhỏ nằm ngay giữa lồng ngực trắng muốt như biết ngại mà hơi run lên.

[CAOH] Nhẹ một chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ