Chương thứ hai mươi tám

123 10 5
                                    

Sau chuyến đi về từ Nha Trang, tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường. Phật Kim lại trở về với quán cà phê của mình. Anh cũng lại một lần nữa quay về với công việc bân rộn không có hồi kết thường ngày.

Nhân hôm nay buổi trưa được về sớm, chiều lại không phải đi làm, Trần Cảnh quyết định nghe theo lời anh trai, bớt chút thời gian tới xem thử một quẻ bói ở chỗ vị thầy bói bí ẩn kia.

Đó là một ngôi nhà nhỏ ở giữa trung tâm thành phố, mà cũng chỉ đáng để gọi là một căn phòng mà thôi. Căn phòng này rất nhỏ, chỉ là một phần, giống như gara của nhà bên cạnh, bình thường nếu đi ở ngoài đường nhìn vào sẽ bị cây cổ thụ trên đường che khuất mất, không chủ ý tìm chắc chắn sẽ lướt qua.

Thoạt nhìn, căn phòng không có gì nổi bật. Chỉ khi đẩy cửa bước vào trong, sự bất thường của căn phòng mới được nhìn ra. Trên sàn trải thảm rất dày, góc phòng là một chiếc bàn thờ nhỏ. trên bàn thờ không có ảnh như bình thường, chỉ có một cái lư hương hình dang kì lạ đang lờ lững tỏa ra làn khói có hương thơm nhàn nhạt. Chính giữa căn phòng có một chiếc bàn gỗ, sau bàn là một cậu thanh niên đang ngồi nhắm mắt.

- Mời ra ngoài, hôm nay không xem bói!- Cậu cất tiếng, giọng vẫn còn pha chút trẻ con.

Cậu ta có vẻ gì đó rất quen, Trần Cảnh đang thầm nghĩ như vậy. Thực sự là rất rất quen luôn, đã từng nhìn thấy, hơn nữa còn mới nhìn gần đây.

Để xem nào... Trong đầu anh từ từ lướt qua nhiều gương mặt, cuối cùng sau vài giây suy nghĩ cũng tìm được ra đáp án. Đây không phải là cậu thanh niên lần trước bất cẩn va vào anh trong buổi tiệc sinh nhật sao? Sự việc đó tương đối nhỏ, anh không có ấn tượng nhiều, nhưng người này thì anh vẫn còn nhớ vì anh không chỉ được gặp cậu ta một lần. Hình như là...

- Cậu, không phải là... người thừa kế của tập đoàn bất động sản Đông A à?

Nghe tới đây, cậu vốn đang nhắm mắt lại bất ngờ mở mắt ra, trừng mắt nhìn người ngoài cửa và ngay sau đó nở một nụ cười quỷ dị.

- Ta biết là bệ hạ kiểu gì cũng sẽ tới đây mà!- Câu nói này rất nhỏ, thậm chí trong căn phòng tịch mịch như vậy cũng không nghe được gì.

- Được rồi, mời vào, ngồi ở thảm này đi!- Cậu phất tay lên chỉ vào chiếc thảm trước mặt mình.

- Tôi tưởng cậu nói hôm nay không xem bói?- Nói là vậy nhưng anh vẫn bước chân đến thảm, ngồi khoanh chân xuống trước mặt cậu.

- Đổi ý nha, anh rất đẹp trai, tui có hứng xem liền- Câu nói này rất dễ gây hiểu nhầm và hoang mang nên cậu bồi thêm một câu nữa vào phía sau- Căn bản là hôm nào tâm tình tốt thì ai cũng được, nhưng hôm nay tâm tình xấu, người phải đẹp mới xem cho.

Được rồi, đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy thầy bói này chẳng đáng tin một chút nào hết. Lúc đầu còn đang nghĩ tới một ông lão râu tóc bạc phơ, hay ít ra cũng là một ông chú trung niên đeo kính râm bị mù cơ, ai mà biết được thần tiên trong miệng anh trai lại là một người có vẻ còn kém tuổi anh kha khá như vậy.

- Ok, ông anh muốn xem gì đây nào?

- Cậu có thể xem gì?- Trần Cảnh chủ động hỏi.

[Đã drop] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP (Chiêu Hoàng - Trần Cảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ