Ngày Kỉ Niệm

87 13 0
                                    


"Chu Chí Hâm nhi! Anh không lên lớp vũ đạo sao?"

Trương Cực vừa cất lên chất giọng to khỏe vừa đi lượn lờ khắp các phòng học để tìm một người.

Chuyện là đã tới giờ lên lớp, nhưng cậu lại không thấy bảo bối của mình đâu nên là quấn quýt chạy loạn khắp công ty, dù giáo viên không hề chỉ tên đích danh cậu đi tìm. Đằng khác, Chu Chí Hâm lại đang nằm trong phòng tập nọ, ngủ ngon lành trên chiếc giường nhân tạo được xếp liền bởi khoảng năm hay sáu chiếc ghế. Bên cạnh anh là chiếc bàn bừa bộn bút viết với một đống sách vở.

Nghe âm thanh ồn ào cùng với tiếng gọi tên của mình, anh mơ màng ngẩng đầu dậy. Cùng lúc đó, Trương Cực cũng tìm thấy anh. Nhìn thấy gương mặt phờ phạc của đối phương, cậu dường như có chút hoảng, chạy lại phía người kia và hỏi thăm liên tục.

"Anh bị sao vậy? Mệt hả? Bệnh hả? Để em xem có sốt không?"

"Anh đang mơ đẹp, nghe thấy tiếng hét thân thương của em nên bị đánh thức đấy ông tướng à." – Chu Chí Hâm thấy vẻ lo lắng của Trương Cực mà chỉ biết cười, dường như kèm theo chút cưng chiều nữa.

"Làm em hết hồn. Sao anh không ra sô pha ngủ mà nằm lê lết ở đây vậy?"

"Chả tại cái đống bài tập toán học gì đấy, làm anh đau đầu chết đi được. Anh viết xong mệt quá nên lăn ra ngủ quên luôn."

"Được rồi, nhanh lên lớp thôi. Không thì lão sư lại mắng anh đấy."

Chu Chí Hâm ngoan ngoãn nghe theo bạn nhỏ của mình. Hai cậu thiếu niên sải chân rộng bước nhanh về phòng tập. Dáng người cao ráo, hai bóng lưng ấy cũng khác lúc trước nhiều lắm rồi, không còn nhỏ bé nữa. Bọn họ vừa đi vừa cười nói với nhau, bỗng nhiên lại muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này mãi mãi. Trưởng thành cùng nhau chắc hẳn là điều tuyệt vời nhất trong lòng cả hai.

Hai giờ trôi qua... 

Lớp học cuối cùng cũng kết thúc. Trương Cực bước ra với gương mặt ướt đẫm mồ hôi, quần áo cũng không còn chỗ nào khô ráo, vội chạy ngay đến bình nước cách đó không xa. Chu Chí Hâm cũng bước theo sau. Trương Cực rót lấy một ly nước đầy, hơi lạnh truyền đến lòng bàn tay. Vừa định đưa vào miệng để giải tỏa cơn nóng thì cậu thấy anh bé của mình đi tới. Không do dự liền đưa ly nước trên tay cho Chu Chí Hâm. Anh cũng thuận tay nhận lấy. Có lẽ như Trương Cực luôn luôn dành sự ưu tiên cho người thương của mình.

Sau đó, cả hai lại ngồi dính lấy. Đúng là chỉ cần tách nhau ra một giây phút nào sẽ khó chịu cùng cực mà. Vài giây tít tắc sau đó, Trương Cực và Chu Chí Hâm dường như đã lạc vào thế giới riêng của hai người họ rồi, cười cười nói nói đủ chuyện khiến người ngoài muốn xen vào cũng khó.
 
"Trương Cực, em nhớ sắp tới là ngày gì không?"

"Hở? Ngày gì cơ?"

Cậu dùng vẻ mặt ngơ ngác để đáp lại câu hỏi của đối phương. Chu Chí Hâm cũng vì bất ngờ mà ngơ mặt theo. Thật ra bản thân Trương Cực biết rất rõ sắp tới là tròn kỉ niệm bốn năm cậu và người thương quen nhau, chỉ là cậu muốn trêu anh một chút thôi.

"Chu Chí Hâm, nhìn mặt anh ngốc quá đi."

"Thì ra là em trêu anh à."

Trái với vẻ mặt vui sướng, cười tít cả mắt của Trương Cực thì Chu Chí Hâm hình như đã dỗi em bồ của mình rồi. Anh quay mặt sang góc khác, có chút cau mày, chẳng thèm buôn chuyện với ai kia nữa. Trương Cực tất nhiên nhận ra điều đó, cậu đứng dậy, vươn tay ra ý muốn kéo Chu Chí Hâm đứng lên.

"Đi ăn Haidilao, em mời."

Đương nhiên cơ hội tốt như vậy làm sao Chu Chí Hâm có thể bỏ qua chứ. Anh đưa tay cho Trương Cực nắm rồi cả hai vui vẻ sánh bước cùng nhau. Có em bồ như thế sao anh có thể dỗi lâu được. Bây giờ việc hai đứa tách lẻ cũng không còn quá xa lạ với các huynh đệ nữa, bọn họ cứ mắt nhắm mắt mở xem như là chuyện thường ngày mà thôi. 

Ở tiệm lẩu Haidilao nọ.

Hai thiếu niên đã yên vị, chỗ ngồi là một bàn ăn kín đáo nhiều góc khuất để không bị người khác chú ý đến. Khi nhìn vào thực đơn ánh mắt Trương Cực sáng rực lên, cậu đã lâu lắm chưa ăn lẩu ở đây rồi. Cậu gọi ngay một phần nước lẩu dầu cay cho anh bồ của cậu, còn bản thân thì bỏ qua hết những vị lẩu cay chỉ cần nghe tên thôi cũng cảm nhận được đầu lưỡi nóng ran lên mà chọn lẩu vị cà chua. Quanh đi quẩn lại, Trương Cực vẫn chưa thể hoàn toàn "Trùng Khánh hóa" được. Nhưng mỗi lần gọi nước lẩu này, Trương Cực đều lén lút liếc cái người xem cà chua là kẻ không đội trời chung kia vài cái. Lần này cũng không ngoại lệ. 

"Không phải em thích à? Thích thì cứ gọi, anh không sao hết!" Nhận được câu trả lời như ý, Trương Cực mới thở phào một hơi, rồi ngồi yên ngoan ngoãn nhìn anh đọc thực đơn. 

Về phần Chu Chí Hâm, anh đảm nhận trọng trách gọi món ăn. Vì thế mà các món thịt đều được xướng tên cho lên bàn lẩu của hai người, cũng không quên gọi cho người kia hai phần tôm trượt. Chỉ cần chi tiết nhỏ như vậy thôi cũng khiến ai khác cảm động. Chính là không cần hỏi cũng biết đối phương muốn ăn gì. Những đôi trẻ khác khi yêu đương đều sẽ như thế sao?

"Em dùng nước chấm nào? Để anh lấy cho."

Do ngồi ở phía ngoài tiện đi lại, nên Chu Chí Hâm mới xung phong đi tới quầy pha nước chấm.

"Em dùng loại nào anh cũng không biết sao? Chu Chí Hâm nhi, anh như vậy là không được rồi."

Trương Cực lại giở trò, cái vẻ dỗi yêu như này ai mà chịu nổi chứ. Chu Chí Hâm thấy thế chỉ biết cười lên, vẻ mặt vô cùng cưng chiều bạn nhỏ của mình. Anh không nói thêm lời nào, lẳng lặng đi về phía quầy pha. Thoáng sau lại mang về một phần sốt thịt bằm cay cho chính mình cùng một phần sốt mè cho Trương Cực.

"Ăn tôm trượt nhúng lẩu cà chua sao có thể thiếu sốt mè được."

Chu Chí Hâm vốn dĩ biết rất rõ sở thích ăn uống của em bồ, câu hỏi khi nãy chỉ là anh muốn xem Trương Cực phản ứng ra sao thôi. Không nằm ngoài dự đoán, Trương Cực đã mè nheo với anh. Chu Chí Hâm có chạy đằng trời cũng sẽ chịu thua trước vẻ đáng yêu này thôi.

Làn khói nóng tỏa ra từ nồi lẩu, xen giữa cả hai. Điều đó cũng không ngăn cản được hai cặp mắt họ dán chặt lên người đối phương. Họ cùng nhau bật cười khi mặt đối mặt, dù không nói lấy một câu nào. Cảm thấy rằng bên cạnh nhau quả thật rất tốt. Chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe, mọi thói quen của đối phương đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần có sự xuất hiện của một người, người còn lại tự khắc sẽ trở nên vui vẻ. Đã bên nhau được bốn năm, chắc chắn Chu Chí Hâm và Trương Cực sẽ có thêm nhiều lần bốn năm nữa. Hai người họ đã tạo ra một thế giới riêng biệt và sẽ không dễ dàng gì bị tác động bên ngoài phá hủy. 

END.

【Chí Cực】Ngày Kỉ NiệmWhere stories live. Discover now