"Choi Beomgyu kia mau đứng lại đó!!!"
Và vâng đây là hai bọn tôi sau mỗi khi đụng mặt nhau. Chả hiểu sao cậu con trai này cứ thích trêu tôi ý, lúc nào mà được nghỉ là cứ đến trêu tôi cho bằng được, hôm nào mà không trêu tôi cậu ấy không phải là người.
Chúng tôi quen nhau từ hồi mới vào trường, cụ thể hơn là lớp 6, tôi được xếp chỗ với cậu ấy. Lúc đầu chúng tôi như hai người dưng nước lã vậy ý, chả bao giờ nói chuyện cả. Mà không hiểu sao qua giữa kì 1 thì chúng tôi lại trở thành bạn thân.
Nhưng từ lúc qua học kì 2 đến bây giờ, là lớp 8 đấy ạ, cậu ấy lạ lắm, ngày nào cũng trêu tôi, khiến tôi lúc thì đuổi cậu khắp sân trường khiến các anh chị khóa trên hiểu nhầm, hôm thì khiến tôi gục mặt xuống bàn khóc, tất nhiên là cậu ấy phải ra xin lỗi và dỗ tôi rồi. Tự làm tự chịu !
Tôi đuổi cậu ấy từ tầng 4 xuống tầng 3, từ tầng 3 lên tầng 4, các anh chị ở gần đấy thì nhìn theo bọn tôi. Tại bọn tôi đuổi nhau toàn chạy xuống tầng 3 nên các anh chị ở đó cũng nhìn quen rồi. Có hôm do tôi đuối sức quá nên để thoát mất cậu ấy, tôi đang thở hổn hển thì có chị đến đưa nước cho tôi. Tôi cảm ơn chị và nhận chai nước ấy, chị có hỏi tôi một câu.
"Chị hay thấy hai em hay đuổi nhau khắp trường, các em là người yêu với nhau à?"
Tôi nghe xong bất ngờ mà bị sặc nước, chị vội lấy giấy khô đưa cho tôi.
"Cảm ơn chị, em với cậu ấy chỉ là bạn thân thôi ạ" Tôi cảm ơn chị, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nói với đàn chị.
Không biết có phải là lo lắng cho tôi hay là không thấy tôi chạy theo cậu ấy hay không mà cậu ấy đâm ra hốt hoảng quay lại tìm tôi. Vừa nhìn thấy tôi đang khá mệt mỏi còn đứng cạnh một chị nào đó, cậu liền chạy thật nhanh đến chỗ tôi.
Cậu ấy đứng lù lù trước mặt, nhòm ngó quan sát kỹ tôi xem có bị thương ở đâu không. Xong xuôi không thấy tôi bị thương ở đâu, nhưng lại thấy chân tôi như bị chuột rút rồi nên cậu ngồi xổm xuống, đưa lưng đến hướng tôi, giọng hơi trầm trầm nói
"Chân bị thế rồi thì lên tao cõng, đừng có đứng lì ở đấy"
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, chắc thấy tôi cứ đứng lì ở đó nên nói lại lần nữa.
"Nhìn gì móc mắt giờ, lên đi hay muốn tao bế mày về lớp" câu nói đó của cậu khiến tôi giật mình. Đàn chị kia thì đỡ tôi trèo lên lưng cậu. Cậu đứng thẳng dậy, quay lại cảm ơn đàn chị xong cõng tôi đi về lớp
Về đến lớp, bọn trong lớp cứ nhìn tôi với cậu ấy rồi cười ý, xong còn có đứa lấy điện thoại ra chụp vài cái nữa. Tôi đập vài phát vào vai cậu ấy, ý bảo thả tôi xuống. Nhưng cậu ta có nghe đâu ? Vẫn cõng tôi về tận chỗ ngồi cơ. Bọn tôi ngồi bàn cuối nên khá dễ để di chuyển vì lớp tôi rộng, cậu ấy thả tôi ngồi lên ghế, còn mình quay lại quỳ xuống, cầm chân của tôi lên để xem xét. Xong chả hiểu sao bẻ chân tôi một phát khiến tôi đau mà hét lên.
"Aaa đauuu, mày làm cái gì thế..." tôi hơi sụt sịt rồi, cậu thấy vậy liền xin lỗi tôi. Xong cậu thả chân tôi ra, bảo tôi đi lại thử đi
"Ơ kì diệu vậy, chân tao hết đau rồi này hì" tôi chạy nhảy xung quanh chỗ bàn học, vui mừng mà nói
"Đừng có chạy nhảy nhiều quá không tý nữa lại đau thì mày tự vác xác về nhé"
Tôi lườm cậu một cái, cậu thì vẫn còn rất nhây, lè lưỡi ra trêu tôi xong chạy biến đi đâu. Cậu ấy thật giỏi trong việc khiến tôi tức điên lên.
Thế là chúng tôi lại đuổi nhau rồi. Mấy đứa trong lớp nhìn mà lắc đầu chán nản, tưởng có bộ phim ngôn tình free cơ.
Đãng trí quá, quên mất phải giới thiệu rồi. Tôi là T/b, còn người bạn thân của tôi là Choi Beomgyu nhé. Tôi hay gọi nó là con tôi vì tôi thích thế, tưởng nó lại giãy nảy lên cơ nhưng không, nó còn gọi tôi là mẹ cơ, vui chưa.
__________________________________________
Hề hề, giới thiệu nó không giống giới thiệu nhỉ:))
Nói chỉ là một câu chuyện ngắn để tiện đà mà giới thiệu thôi hi
Truyện sẽ xưng cô-cậu, tao-mày nhiều hơn tên thật nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
|Beomgyu x you| Này! Sao cậu cứ trêu tôi thế ?
FanfictionAnh thích cô trước, nhưng lại không biết cách nào cả. Chỉ biết gây sự chú ý mà thôi... Cách đấy thì làm sao mà khiến cô thích anh được chứ? - - - - Tác giả: Vanilander Warring: nhiều từ tục, câu văn lủng củng. Truyện mang yếu tố giả tưởng, nhiều ch...