Vắng anh, em có hạnh phúc không?

572 56 1
                                    

"Nếu một ngày anh không còn bên em nữa, em sẽ thế nào?"

"Em vẫn sẽ sống tốt, tốt như những ngày anh vẫn bên em."

"Em không buồn à?"

"Buồn đau rồi cũng sẽ qua, còn cuộc sống thì vẫn luôn tiếp diễn. Hơn nữa với em, tình yêu cũng không quan trọng đến nhường ấy!"

Lòng Hyunsuk chông chênh, có lẽ là do câu trả lời của Jihoon không như anh kỳ vọng; hoặc là Jihoon không yêu anh nhiều như anh vẫn tưởng.

"Nếu một ngày em không còn ở bên anh, hãy hứa với em rằng anh vẫn sẽ hạnh phúc. Cho dù thế nào, em vẫn muốn nụ cười xuất hiện trên môi anh."

Jihoon nắm lấy tay Hyunsuk, khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài. Jihoon nói đây là một mùi hương rất đặc biệt. Jihoon yêu cái mùi hương nhè nhẹ của Hyunsuk, yêu nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi anh.

"Hãy hứa với anh rằng ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra, có được không?"

"Không, em sẽ không hứa bất kì điều gì bởi tương lai là một thứ khó nắm bắt vô cùng."

"Nhưng anh sẽ mãi yêu em! Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn mãi yêu em."

Năm đó Hyunsuk 25 tuổi, ôm ấp những hạnh phúc trong mối tình đầu của mình. Anh 25, anh từng rất tin vào hai chữ "mãi mãi". Mãi mãi bên em, mãi mãi không xa rời.

Jihoon là người yêu Hyunsuk, nhưng điều ấy chỉ riêng mình anh và Jihoon biết, không bao giờ Jihoon giới thiệu Hyunsuk với bạn bè hay gia đình.

Jihoon là người yêu Hyunsuk, nhưng tại sao Jihoon vẫn nhắn tin tán tỉnh và qua lại với những cô gái khác một cách công khai?

Nhiều đêm dù biết Jihoon vẫn không về nhưng Hyunsuk vẫn bướng bỉnh mà để đèn đợi Jihoon. Chỉ khi Jihoon trả lời tin nhắn mà anh đã gửi từ mấy tiếng trước, anh mới ngoan ngoãn tắt đèn đi.

"Đêm nay em có về không?"

"Không"

Hyunsuk cứ đợi Jihoon một cách lặng thầm như thế, một sự chờ đợi mà Jihoon vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được.

Sáng hôm sau, Jihoon trở về với bộ dạng say khướt, Hyunsuk vẫn ngồi trên ghế chờ đợi một lời giải thích.

"Anh thôi ngay cái ánh mắt chết tiệt đấy đi."

"Với em thì anh là gì vậy?"

Jihoon thở dài lặng lẽ châm một điếu thuốc. Mỗi lần không muốn nói chuyện với Hyunsuk, Jihoon đều như thế.

Hyunsuk vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời. Nhưng Jihoon vẫn im lặng. Giữa cả hai bây giờ chỉ còn là một làn khói thuốc.

Năm đó Jihoon 24 tuổi, thích đi bar, thích hút thuốc, thích chơi đàn, ghét những thứ văn chương mơ mộng mà hàng ngày Hyunsuk vẫn đọc.

Không dưới 50 lần Hyunsuk bảo Jihoon bỏ thuốc lá, Jihoon bảo thuốc lá là cả cuộc sống, không có thuốc Jihoon không sống được.

"Vậy anh hay thuốc lá? Em chọn đi!"

"Đừng so sánh như vậy, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau."

"Nếu anh cứ nhất định muốn em phải lựa chọn đấy!"

"Em hút thuốc đã 4 năm rồi, bỏ là bỏ như nào được?"

Giọng Jihoon gắt lên, có nghĩa là Jihoon sẽ chọn thuốc lá? Hyunsuk đối với Jihoon, ngay cả một điếu thuốc cũng không bằng?

Jihoon không nhớ sinh nhật Hyunsuk, không thuộc số điện thoại cũng chưa một món quà.

Món quà đầu tiên và duy nhất Jihoon tặng anh là chiếc móc khóa hình con ốc mà Hyunsuk nhất quyết đòi mua khi lần đầu Jihoon đưa anh ra biển.

"Em có nghe thấy tiếng sóng trong con ốc không? Tiếng sóng đó thay anh nói câu "Anh yêu em" đấy."

Jihoon yêu Hyunsuk, có thật vậy không? Hay Jihoon chỉ đang ích kỷ hưởng thụ tình yêu của Hyunsuk mà không có ý định đáp lại?

"Mình chia tay nha!"

Jihoon nhìn Hyunsuk ngỡ ngàng nhưng sau đó chỉ lạnh lùng bỏ đi.

Một tin nhắn đến từ Jihoon, ngỡ rằng Jihoon sẽ xin lỗi, sẽ hứa thay đổi và dỗ dành Hyunsuk. Nhưng những dòng chữ hiện trên màn hình đã khiến mắt Hyunsuk nhòe đi.

"Nhất định phải thật hạnh phúc anh nhé, em xin lỗi, xin lỗi vì mọi thứ, chúc anh ngủ ngon, anh bé của em."

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, Hyunsuk đi du lịch rất nhiều, anh muốn đi thật nhiều, đặt chân đến những nơi mà anh từng ao ước. Không hiểu sao, nơi Hyunsuk đến nhiều nhất lại là những thành phố của biển. Hyunsuk thích biển, đứng trước biển, Hyunsuk luôn tự hỏi không biết bây giờ Jihoon thế nào? Có chăm sóc tốt cho bản thân không? Jihoon còn hút thuốc hay uống rượu? Còn nghĩ về Hyunsuk không?

Riêng câu cuối thì không cần hỏi cũng biết đáp án, Hyunsuk cười và trách bản thân quá đa tình. Có lẽ Jihoon đã quên Hyunsuk lâu rồi, Hyunsuk dù gì cũng không quan trọng trong cuộc đời của Jihoon.

Hôm nay là sinh nhật thứ 27 có Hyunsuk, anh bất ngờ nhận được tin nhắn của Jihoon sau hơn 1 năm không liên lạc.

"Anh bé, anh có hạnh phúc không?"

Hyunsuk nhìn màn hình điện thoại rất lâu, khi gửi tin nhắn này thì Jihoon đang nghĩ gì? Jihoon muốn biết cuộc sống hiện lại của Hyunsuk ra sao, muốn biết lời chia tay của Hyunsuk có đúng đắn không hay Jihoon chưa tìm được một cô gái nào có thể yêu Jihoon nhiều như Hyunsuk đã từng?

Hạnh phúc không? Rời xa Jihoon có khiến Hyunsuk hạnh phúc không?

Năm 27 tuổi, Hyunsuk chẳng còn mơ mộng vào câu chuyện tình yêu cổ tích cũng chẳng còn tin vào hai chữ "mãi mãi".

Năm 27 tuổi, Hyunsuk không còn gật gù ngồi trên ghế đợi Jihoon về. Không còn thiết tha nghe ba chữ "Em yêu anh" từ miệng Jihoon nữa. Cũng không còn phung phí nước mắt của mình vì Jihoon nữa.

Hyunsuk kiêu hãnh soạn tin nhắn trả lời:

"Hạnh phúc! Không có em, đời anh vui hơn nhiều."

"Còn em? Vắng anh, em có hạnh phúc không?"

Thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ