Khúc nhạc đến từ tâm trí

600 63 10
                                    

"Hôm nay Đinh Trình Hâm rất đẹp."

"Gia Kỳ cũng thế."

----------------

"Đinh Trình Hâm, cuộc thi này vô cùng quan trọng đấy. Tại sao đến bây giờ cậu còn chưa quyết định được người đánh piano đệm chứ?"

Cầm trên tay một tập giấy, anh chàng đang bị mắng vốn khẽ hừ nhẹ, ném tất cả giấy lên trên bàn rồi bĩu môi với chị gái đang tức giận ở góc kia.

"Lý Cẩn Mai, chị chọn toàn người gì ấy. Em không chọn mấy người này đâu."

Cô gái nghe xong cũng đến hết cách với chàng thiếu niên trẻ, cô khẽ khàng xoa hai huyệt thái dương quanh mắt giấu sự bất lực và mệt mỏi của mình.

"Ông nội của chị ơi, em mà không tìm được người đệm đàn là bị hủy tư cách thi đấy em ơi."

"Thế chị đệm cho em đi?"

Lý Cẩn Mai suýt chút nữa là quỳ xuống xin em trai mình đừng nói gì nữa, cô cũng là dân chuyên piano, nhưng mà quan trọng, cô là nghệ sĩ độc tấu có được không?

"Chị không biết đâu, cậu chọn trong tập giấy đó đi, chị bổ sung thêm vài người nữa cho cậu chọn."

Cô bước ra khỏi phòng để lại cậu em trai ngồi trong đó vẫn bĩu môi khẩy khẩy mấy tờ giấy trên bàn.

Cậu vốn là một người chơi nhạc theo một phong cách không giống ai, rất lạ, nhưng cũng rất truyền thống, cậu đem nhạc phổ của nhạc sĩ biến thành nhạc phổ của cậu. Người ta gọi cậu là thiên tài violin, nhưng cũng gọi cậu là chàng trai và những bản nhạc của sự tuyệt vọng. Vậy nên những người đệm đàn kia không hề phù hợp với cậu, vì họ là những người chơi quá là cứng nhắc, không thể theo kịp được những gì cậu đang nghĩ cả.

Cậu quyết định mặc kệ tất cả, đến lúc cậu thật sự không tìm được thì bà chị già kia phải ra tay đệm đàn cho cậu thôi. Dù sao, hai nghệ sĩ diễn độc tấu kết hợp với nhau cũng là một ý tưởng không tồi.

Cậu có thể biến nó thành một màn trình diễn độc nhất vô nhị.

Trong tưởng tượng của cậu, ngoài chị gái mình ra, không có ai có thể theo kịp trình độ của cậu. Cũng chẳng ai theo kịp được cảm xúc của cậu. 

Đơn độc, không một ai cứu giúp.

Không một ai...

Cậu chợt nhắm mắt lại, thử suy nghĩ xem, trong trái tim cậu ngoài mây đen đang dần kéo đến, liệu còn một tia sáng nào nữa không?

Không biết nữa...

----------------

Hoa phượng bắt đầu nở rộ trên các cung đường, bầu trời vẫn trong và xanh như ngày hôm qua, như cách mà nó vẫn từng tồn tại như thế. Trời nóng hơn mọi ngày, ánh nắng chói chang chiếu xuống, gay gắt như một đứa trẻ nổi giận vì bị giành một món đồ chơi mà nó vốn rất yêu thích.

"A, nắng thật đấy."_Anh vừa đi vừa vươn vai, trên môi vẫn còn nở một nụ cười mỉm như thể anh thuộc về thứ chói chang như nắng, chói chang nhưng vô cùng lấp lánh và xinh đẹp.

|QiXin| Khúc nhạc đến từ tâm trí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ