Chương 16

116 9 2
                                    

Lưu Chương ghé bệnh viện thăm Châu Kha Vũ vào khoảng 7 giờ tối với cái bụng đói meo, sau khi hắn đã kết thúc lớp học phụ đạo địa ngục với Doãn Hạo Vũ.

Mặc dù trước đó hắn đã nghĩ đến việc ngồi xuống nói chuyện với cậu ta, nội dung cuộc trò chuyện có lẽ chẳng có gì mới lạ, về Cao Khanh Trần, về kiếp trước kiếp này, về nỗi khổ tâm của hắn. Dù gì hai người họ cùng chung số phận, âu đều là những kẻ ngoại lai tiến vào thế giới này. Song, hắn lại nghĩ, nếu Doãn Hạo Vũ biết mình là Lưu Chương kiếp trước trọng sinh, chắc chắn sẽ hận chết mình, chưa lấy đao chém mình đã là may.

Lưu Chương suy đi tính lại nửa ngày trời, quyết định im lặng là vàng, mọi chuyện bây giờ cũng đã đủ rắc rối với hắn rồi.

Mà biết đâu, một kẻ thông minh như Doãn Hạo Vũ đã sớm nhận ra điều đó, nên mới cố tình để lộ nhiều thông tin quan trọng giúp hắn nhìn ra manh mối. Nếu là vậy thật, thì hành vi đó chẳng khác nào một lời khiêu khích trắng trợn hoặc một lời tuyên bố tự cao tự đại, rằng lần này cậu ta sẽ không vuột mất Cao Khanh Trần.

Mỗi lần nghĩ đến Doãn Hạo Vũ, Lưu Chương lại bắt đầu bối rối trong những cảm xúc trái chiều, một phần cảm thông cho những gì kiếp trước cậu ta trải qua, một phần tức giận vì cậu ta lợi dụng sự nuông chiều của Tiểu Cửu để tranh thủ cho mình.

Lưu Chương vô thức siết chặt nắm cửa, lúc đẩy cánh cánh cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt là một khung cảnh yên bình đến quái dị, khi Châu Kha Vũ đang dựa vào giường, nghiêng đầu nghe Lưu Vũ đọc một mẩu truyện ngắn trong tờ báo mà cô y tá vừa đưa sang sáng nay. Cô y tá nọ phân trần, mỹ kỳ danh nói là giúp bệnh nhân khuây khoả, thực tế đây là một trong số những đặc quyền của gã đẹp mã kia. Nhìn những bệnh nhân giường khác xem, làm gì có ai nhận được sự chu đáo nhường ấy, nên giờ đây tất cả đều đang chăm chú lắng nghe cậu thanh niên với giọng đọc hết sức truyền cảm nọ.

Nếu đám người Kình Ngư được gọi đến chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ run lẩy bẩy vì không ngờ đại ca của mình lại có một mặt an tĩnh tương phản đến vậy.

Lưu Chương không nói không rằng, kiếm một cái ghế ngồi bên giường còn lại của Châu Kha Vũ. Đợi đến khi mẩu chuyện nhỏ kia vừa kết thúc trong tiếng ca thán của "khán giả xung quanh", Lưu Chương mới cất tiếng:

"Tình huống của cậu thế nào?"

Châu Kha Vũ là một kẻ kiệm lời đến mức khiến người ta phát bực, hay nói chính xác hơn là một kẻ rất lười mở miệng, đặc biệt là khi bắt hắn nói một câu thật dài. Bởi vậy mà giờ đây hắn ta vẫn nghiêng đầu ra chiều suy ngẫm để tìm cách rút gọn câu nói của mình.

Nhưng rất may khi Lưu Vũ đã lên tiếng trước thay hắn giải thích, cũng ngắn gọn không kém, "Bó bột một tháng, những vết thương khác không nghiêm trọng."

Từ cuộc nói chuyện lần đó, Lưu Vũ luôn giữ thái độ không nóng không lạnh với Lưu Chương, mặt ngoài luôn tỏ ra hờ hững nhưng sâu trong nội tâm luôn bênh vực hắn hết lần này đến lần khác. Âu đó cũng là cách tốt nhất để cậu ta đối diện với một người anh trai xa lạ.

Lưu Chương nhìn bàn tay trái cuốn băng vải cứng đờ của Châu Kha Vũ, lại nhìn gương mặt đẹp trai của hắn bị đánh sưng lên, rốt cuộc hiểu tại sao Lưu Vũ lại trở nên mất kiểm soát đến thế. Hắn vỗ vỗ vai an ủi Châu Kha Vũ, "Yên tâm dưỡng bệnh. Nếu cần hỗ trợ, cứ thẳng thắn với tôi."

[AKNine] AugensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ