Tối cùng hôm, Hạ Trân mang một sự quẫn bách lớn trong tâm trí đứng ở ban công để hóng gió. Ngay cả căn nhà này cũng là nhờ mẹ Mạnh Hưng mới thuê được, vậy mà bây giờ cậu lại cướp con trai của người ta đi, lại còn đi vào một con đường tăm tối nhất của một thanh niên. Nghiện thì có thể cai, tội lỗi thì có thể chuộc lại, nhưng một khi đã chấp nhận bản ngã thật của mình thì không thể lừa dối bản thân để trở lại như trước được nữa.
Gió hôm nay không mạnh, nhưng Hạ Trân thấy lòng mình rét run cả lên.
"Ê Trân, nói tao nghe bây có chuyện gì?"
Hạ Trân không quay người lại mà chỉ đưa mắt nhìn sang, hiếm hoi bắt gặp biểu cảm lo lắng của Gia Mẫn.
"Mày vẫn chưa nói chuyện với Đế Nam hả?"
"Đừng có đánh trống lảng, hôm nay nhìn mày mất sức sống lắm" Gia Mẫn tựa lưng vào lan can, mắt vẫn dán chặt vào Hạ Trân.
"Thì... Mẹ anh Hưng biết rồi"
"Biết? Biết chuyện mày với nó hả?" Gia Mẫn há hốc hỏi lại.
Hạ Trân chỉ gật đầu không nói gì thêm.
"Rồi mẹ nó nói gì với nó?"
"Không biết... Cũng không muốn biết" Hạ Trân thở dài thườn thượt, cậu sợ phải nghe thấy những lời sỉ nhục người cậu thương được nói ra từ mẹ ruột của người đó. Chỉ sợ người không chịu nổi lại là cậu chứ không phải anh. "Không muốn hỏi..."
"Trốn tránh không phải chuyện nên làm bây giờ đâu" Gia Mẫn lại bình tĩnh nói tiếp.
"Nghe ai nói kìa" Hạ Trân cười khẩy một cái rồi chống tay lên lan can.
"Tao không đối mặt với Nam là có lí do, không phải tao trốn, tập trung chuyện của mày trước đi"
"Thì anh Hưng khóc dữ dội lắm... Nên tao nghĩ phải bị chửi gì đó nặng lắm, tao cũng đau lòng nhưng không biết làm gì hơn... Biết đâu... Mẹ anh Hưng nói không sai"
"Sao mày lại tự nhục nhã bản thân mình quài vậy Trân?" Gia Mẫn đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai cậu. "Tại sao mày nghĩ mày xứng đáng nhận mấy lời sỉ nhục đó? Dù mày chỉ yêu Hưng thôi chứ có làm gì sai đâu?"
Hạ Trân im lặng một lúc lâu rồi mới lại trả lời.
"Tao không biết nữa... Có khi yêu anh Hưng chính là chuyện sai rồi" Hạ Trân đứng thẳng dậy, không giấu nổi cơn uất nghẹn mà khiến cho khoé mắt trở nên long lanh.
Gia Mẫn cũng nhịn không được tiến tới ôm lấy bạn mình, bởi vì nó hiểu cảm giác của Hạ Trân hơn bao giờ hết. Cảm giác mình chỉ là thứ đáng bị vứt bỏ của xã hội mặc dù chẳng biết mình đã làm gì sai, mà cho dù như thế đi nữa cũng hoàn toàn bất lực vì không làm được gì hơn ngoài cách cam chịu. Và cũng chính Gia Mẫn hiểu rõ thật ra Hạ Trân yếu đuối và nhạy cảm hơn bất kỳ ai, bởi vì cậu quá yêu Mạnh Hưng mà mới tự ti thật nhiều đến ra nông nỗi này, một Hạ Trân hay cười và mặc kệ lời đàm tiếu của người khác thời cấp ba cũng không còn nữa.
Bất ngờ làm sao khi Hạ Trân vẫn không hề khóc, mặc kệ cho người rơi nước mắt trước lại là Gia Mẫn. Hạ Trân ôm chặt bạn mình, cậu biết Gia Mẫn hiểu được nỗi quẫn bách của cậu và chỉ thế là đủ, chỉ cần một người đồng cảm mà thôi, vì có muốn giúp đỡ cũng chẳng làm gì được.