once upon a time

1K 141 8
                                    


Mười đồng bạc cả xô này, có bán không?" Phì phèo cái tẩu thuốc mẻ, tên Thọt nhả khói qua hàm răng khấp khểnh vàng khè và cằn nhằn với cái chất giọng gằn gằn méo xẹo. "Thế là quá cao rồi đấy."

"Mười lăm." Gõ gõ ngón tay lên chiếc bàn gỗ đã mủn lởm chởm, tay đàn ông đối diện tiếp tục trả giá.

Gã mặc trên người một cái áo khoác vải gai dầu cũ đã bợt thành màu nâu đen loang lổ, bên trong là một cái áo cài cúc cũng vẫn vải gai dầu nhưng mới hơn được chút, còn nhìn rõ sắc đỏ trầm. Thấp thoáng trên cổ lộ thêm lớp áo lót trong đã ố chẳng biết bằng chất liệu gì. Nhìn xuống quần gã chắc cùng bộ với cái áo khoác, cũng bợt bợt phai màu y như thế. Kèm thêm đôi ủng đã rách mõm, đôi găng hở ngón sờn hết mép, gã có cách ăn mặc điển hình của mấy tay đánh cá nghèo sống cù bơ cù bất.

Mà cái loại đó thì tên Thọt gặp nhiều rồi, hôm nào chả chạm mặt cả chục thằng, mà cái thằng trước mặt lại quen quá. Namjoon, không họ, không quê quán cũng chẳng ai biết tuổi, trong trí nhớ của đám chài chợ cá nghèo này, gã đã ở đây từ rất lâu. Sống ở căn nhà nhỏ ngay chỗ bãi đá ven biển, kiếm chút tiền qua ngày bằng cái thuyền câu bé xíu tồi tàn. Ấy thế mà gã vẫn sống, ngày nào cũng đều đặn một xô cá, bất kể mùa cá về hay mùa con nước xấu. Nên cũng coi như mối quen với gã Thọt.

Cắn cán tẩu, tên lái lướt qua đống cá gã trước mặt vừa đổ ra, cũng tươi, tiếc là chẳng con nào được giá, mà thôi thế này mua vẫn có được chút hời. Thấy vậy, tên Thọt ngước lên ra vẻ châm trước hét giá thêm lần nữa.

"Mười hai là giá cuối, không thêm được nữa đâu." Nhả thêm một đợt khói, tên Thọt vẫy tay, giở cái bài hăm dọa quen thuộc. "Không bán thì xéo."

Cảm thấy khó mà nâng thêm được cắc nào nữa, Namjoon cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Nhận lấy dăm đồng bạc còn vương mùi tanh từ tay tên Thọt quăng lên không trung vài lần, gã bắt đầu suy xét về những thứ có thể mua với số tiền ít ỏi vừa kiếm. Tuy Namjoon không nhất thiết phải ăn để sống, nhưng thật vô vị và dị biệt nếu gã không bươn chải vì ba bữa mỗi ngày, và vì đồ ăn ngon là một phần thú vui hiếm hoi gã còn giữ được. Sải bước chen qua dòng người nhộn nhạo của khu chợ, gã vòng qua khu bán đồ ăn, ghé quán Say Xỉn gọi một vại bia to cùng một phần thịt nướng, hết năm bạc. Mua thêm vài ổ bánh đen cứng ngắc cùng chút mứt với đồ cho bữa trưa mai là năm bạc nữa, vừa đúng bằng số tiền kiếm được bằng xô cá. Dùng xong một bữa no nê, Namjoon cầm theo đồ trở về căn nhà tồi tàn chơ vơ ven bờ biển với hai túi áo rỗng tuếch.

Biển rộng buổi đêm như con ác thú xé toang đi lớp mặt nạ hiền hòa dưới ánh mặt trời, để lộ ra bộ dáng chân thật. Những con sóng kéo lê mặt nước u tối, dồn dập đập lên vách đá, xa xa nghe tựa tiếng rít gào vọng lên từ đáy đại dương. Trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, ngôi nhà gỗ tồi tàn của gã đánh cá trông thật nhỏ bé và lẻ loi.

Nhưng biết bao lâu nay, ngôi nhà đó vẫn leo lắt tồn tại mặc cho bão táp bủa vây. Năm qua năm, ngày qua ngày, ngôi nhà trông vẫn y nguyên như thể bị thời gian bỏ quên... Giống hệt gã chủ nhân kì quặc của nó. Cái gã đánh cá đều đều tới chợ mỗi chiều muộn với một xô cá, không nhiều không ít. Lúc thì bán cho tên Thọt, khi thì cò kè với mụ Lác, mấy kẻ chuyên thu mua nhỏ lẻ từ ngư dân nghèo, chỉ để kiếm dăm ba cắc cỏn con.

[NamJin][Written Fic | Oneshot] Gã đánh cá và Đuôi NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ