Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc làm cách nào mà tình huống này lại xảy ra. Một, tôi đã bị trói chặt.
Hai, tôi bị ném vào một sườn núi xa lạ.
Dù tôi có phân tích kỹ càng đến đâu thì kết quả cuối cùng vẫn luôn là 'bắt cóc', nhưng ai lại dám xâm nhập vào <Kim Dokja Company> và bắt cóc tôi?
Điều đó chỉ có thể có nghĩa là....
"....Đang....."
"... .Dokja... .. Cởi trói... ..?"
"Ah?..."
Những giọng nói mờ nhạt có thể nghe thấy từ đâu đó.
Tôi càu nhàu và vật lộn để giải thoát cho bản thân, rồi sau đó, loạng choạng đi về hướng những giọng nói phát ra. Tôi lướt qua những bụi cây và khoảng 30 giây sau, tôi chạy vào một khu cắm trại khá rộng đang bị các đồng đội của tôi chiếm đóng.
"À, vậy ra anh ta đã tự mình đến."
Han Sooyoung cười khúc khích và vẫy tay về phía tôi.
"Nhìn cái gì? Anh chưa thấy một cuộc bãi công bao giờ à?"
"Chờ một chút, cái này...."
"Thật là một ngày đẹp trời. Dokja-ssi, sao anh không đến đây và nằm xuống? "
Jung Heewon đang nằm dài trên mặt đất ngay bên cạnh Han Sooyoung và nhìn lên bầu trời. Cô di chuyển hai cánh tay như thể chúng là đôi cánh của mình, khiến những ngọn cỏ xanh thơm ngát liên tục rũ xuống rồi lại nảy lên.
Han Sooyoung sau đó bắt đầu lẩm bẩm bằng một giọng tôn kính. "Cỏ nằm xuống. Nhanh hơn gió, nó nằm xuống."
"Ồồ."
"Jung Heewon cũng nằm xuống. Nhanh hơn gió, cô ấy nằm xuống, và trước khi cơn gió mạnh đến, cô ấy đã đứng lên trước."
"Không tệ."
Trong khi nhìn cuộc thi đọc thơ đang đột ngột diễn ra, cũng như việc Jung Heewon đang hợp thời mà động viên, tôi hỏi họ với giọng bàng hoàng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy... ..?"
"Đây là một cuộc cách mạng của công nhân, đồ ngốc à."
"Được rồi, cô đã lải nhải về một cuộc cách mạng và mấy thứ linh tinh được một lúc rồi, nhưng mà...."
"Argh, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Tôi có cần đánh vần nó cho anh không??"
Tôi cau mày sau khi cô ấy mắng mỏ tôi. Nghỉ ngơi?
"Cô đang nói cái gì vậy? Cô không biết bây giờ chúng ta đang ở thời đại như thế nào à?"
"Vậy thì chúng ta đang ở thời đại thế nào?"
Tôi không biết phải nói gì khi cô ấy vặn lại như vậy. Ý cô ấy là gì khi hỏi chúng tôi đang ở thời đại 'thế nào'?
[Hiện tại, Tinh vân <Kim Dokja Company> có đủ điều kiện để tham gia Kịch bản cuối cùng.]
[Thời gian còn lại để tiến vào kịch bản là: 28 ngày, 12 giờ, 15 phút và 7 giây.]
Tôi bình tĩnh trả lời để đảm bảo rằng tôi sẽ không bị cuốn vào nhịp độ của cô ấy. "Chúng ta không có thời gian cho việc này. Kịch bản cuối cùng thực sự đã sắp đến rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP ] TOÀN TRÍ ĐỌC GIẢ - 445 đến 551
AçãoNhững bài viết dưới đây là mình lấy trên Facebook, lưu vào đây để tiện đọc offline. LƯU Ý: MÌNH ĐĂNG CHO MÌNH ĐỌC, KHÔNG PHẢI MÌNH DỊCH