Phiên ngoại 9: Những năm tháng đầu đời của Tiểu Bánh Bao (Phần 3)

63 5 0
                                    

"Tuấn, dậy đi em, trễ giờ rồi" - Triết Hạn đang cố thoát khỏi cái ôm chặt của người đang dính vào anh bên cạnh

Thấy mèo nhỏ kế bên ngọ nguậy trong lòng, Cung Tuấn lấy chân gác qua chân anh, xong kéo anh sát vào lòng, để anh áp vào ngực cậu, giọng ngái ngủ bảo: "Còn sớm mà Bảo, ngủ thêm xíu nữa đi anh, hôm nay mình được nghỉ mà"

"Hôm nay là ngày họp phụ huynh cho Tiểu Bánh Bao, em quên hả?"

"Em không có quên, tối qua em điện nhờ Tiểu Vũ ca đi hộ rồi"

"Em...Em phải ba thằng bé không vậy, đến họp phụ huynh cho con cũng không quan tâm" - vừa nói Triết Hạn vừa lấy tay nhéo vào cái má thịt trước mặt,  đẩy người đang dính như sam trên người mình ra, anh ngồi dậy lấy điện thoại gọi Tiểu Vũ

"Sáng nay cậu khỏi đi họp phụ huynh cho Tiểu Triết, để Cung Tuấn đi họp được rồi"

Trái ngược với cái thở phào nhẹ nhỏm bên đầu dây bên kia là gương mặt bí xị của người đang ngồi dậy, xếp chăn gối lại gọn gàng, cậu biết nếu cậu còn lèm bèm thì anh  sẽ giận, trước khi đứng dậy cậu lưu luyến nhìn lại người đang ngồi trên giường, bặm môi tủi thân: "Anh hết thương em rồi, anh thương Tiểu Bánh Bao hơn" - vừa nói cậu vừa lủi thủi đi rửa mặt và thay đồ để đi họp phụ huynh cho con. Triết Hạn ngồi nhìn Cún lớn nhà mình cụp đuôi, vừa lầm bầm vì bị kéo khỏi giấc ngủ vừa bước xuống giường, anh không khỏi phì cười.

Khi Cung Tuấn đã chỉnh tề trong bộ đồ mới, đội nón và đeo khẩu trang chuẩn bị ra cửa thì Triết Hạn đột ngột kêu: "Tuấn Tuấn"

"Em quên gì à?" - Cung Tuấn theo tiếng gọi quay đầu ngược lại nhìn anh

"Em không có quên, là anh quên" - trong lúc Cung Tuấn còn đang thắc mắc không biết anh quên gì thì Triết Hạn đã trong bộ đồ ngủ đi đến bên cậu, nhón chân khẽ hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, đoạn anh nói - "Anh quên chưa chào tạm biệt em. Em đi họp phụ huynh xong về cả nhà mình chiều nay đi công viên nước chơi nhé"

Vẫn còn đang bất ngờ vì nụ hôn đột ngột ban nãy, nghe Triết Hạn nói xong, cậu nhanh chóng kéo anh lại, đặt lên má anh một nụ hôn thành tiếng trước khi anh kịp bước lùi, cậu kéo anh vào lòng mình, đoạn hôn lên mái tóc rối bù của anh: "Anh hứa là không được nuốt lời đó nha Bảo"

Nói rồi Cung Tuấn bước ra xe lái đến trường Tiểu Bánh Bao nhỏ, sau lưng Triết Hạn đứng tại cửa vẫy tay chào cậu, lòng thầm nghĩ sao Cún con nhà mình đáng yêu quá, nhưng suy nghĩ của anh cũng chỉ được đến hết buổi sáng hôm đó.

...............

Chiều hôm đó tại nhà chung của hai người, khi Triết Hạn đang xem lại lịch trình ngày mai thì anh nghe tiếng Cung Tuấn nói chuyện với Tiểu Bánh Bao

"Tại sao con lại kém hơn bạn Thiên Ân một hạng?"

"Con chỉ sai một câu trong bài thi Toán thôi"

"Tiểu Triết, ba Tuấn đã nói con thua ai thì thua nhưng không được thua bạn đó, chiều nay con ở nhà học bài đi. Ba sẽ nhờ chú Tiểu Vũ qua chăm con"

"Ba...không phải ba Hạn hứa chiều nay cả nhà mình đi công viên nước chơi à?" - thằng bé phụng phịu nhìn Cung Tuấn

"Tại thành tích con không tốt. Ngoan ở nhà học. Cuối tháng này ba sẽ dẫn con đi công viên nước bù lại"

"Con chỉ thua mỗi bạn đó thôi mà. Ba muốn ở cạnh một mình với ba Hạn đúng không? Đừng tưởng con không biết" - Tiểu Bánh Bao vẫn chưa hết tủi thân, vừa nói thằng bé vừa ôm cặp lên phòng riêng. Nhìn con trai buồn bã đi vào phòng ngủ, Cung Tuấn cũng thấy trong chuyện này mình có hơi quá đáng với thằng bé, đúng là cậu muốn ở một mình với Triết Hạn trong ngày nghỉ ít ỏi của hai người nhưng cái cậu không cam tâm là hạng Tiểu Triết lại thua Thiên Ân, bỗng có một giọng nói vang lên sau cậu

"Em lại không cho thằng bé đi công viên nước?"

"Anh à, lâu lâu chúng ta mới được một ngày nghỉ cùng thôi đó. Hạn, cho em ích kỷ một lần đi được không?"

"Em chắc chỉ lần này giành với con?"

"Hạn à, anh đừng bắt em hứa được không, vì em biết em sẽ...trái lời hứa" - nói rồi Cung Tuấn cười hì hì.

Triết Hạn bỗng bước đến gần cậu, anh hỏi nhỏ: "Bao nhiêu năm rồi em vẫn còn ghen với Thiên Minh à?"

"Ghen chứ, ai biểu em yêu anh nhiều như vậy chứ?" - Cung Tuấn quay đầu lại, cậu bước đến cạnh Triết Hạn, dồn anh vào bức tường sau lưng, khi cậu sắp hạ môi mình xuống hôn anh thì đằng sau cậu có tiếng nói: "Ba Tuấn, con đói"

Triết Hạn luống cuống đẩy Cung Tuấn ra, khi quay đi anh còn nghe cậu lải nhải sau lưng mình: "Đúng là thằng quỷ nhỏ, con không thể xuống trễ hơn xíu được à?"

Khi cậu còn đang nấu bếp thì có cảm giác áo mình bị kéo, cậu quay qua nhìn xuống thấy Tiểu Bánh Bao đang đứng nhìn cậu, thằng bé nói: "Tối nay con nhường ba Hạn cho ba đó" . Khi Cung Tuấn còn chưa kịp hiểu thì thằng bé đưa một ngón út ra hướng về phía cậu: "Con hứa với ba, tháng sau con sẽ đánh bại bạn Thiên Ân".

Cung Tuấn nhìn thằng bé, cậu quay lại, khụy xuống, lấy ngón út mình móc vào tay con trai, cậu mỉm cười xoa đầu con: "Ba nói đùa đó, con đừng để những chuyện người lớn không thích ảnh hưởng đến mình. Chỉ cần con khỏe mạnh và trưởng thành là hai ba đã mãn nguyện"

Thằng bé chu miệng nói: "Con không ghét bạn ấy, con chỉ ghét người nào đụng đến ba Hạn thôi"

Cung Tuấn nhìn con trai, đoạn cậu ngước lên nhìn ra phía cửa phòng bếp, có bóng dáng một người quan trọng nhất trong căn nhà nhỏ của cậu. Hiện tại người đó đang đứng dựa lưng vào cửa bếp, anh nhìn hai ba con người vừa ngoéo tay nhau trong bếp, anh mỉm cười hạnh phúc. Anh là bảo bối của họ nhưng họ cũng chính là ánh sáng của anh trong suốt chặng đường còn lại của kiếp này.

..................

Tối đó, tại một công viên nhỏ cạnh khu nhà của hai người, sau khi thống nhất họ quyết định sẽ đến công viên gần nhà, chủ yếu để đi dạo cho khuây khỏa, với trên hết hai người cũng không muốn bỏ Tiểu Bánh Bao ở nhà một mình quá lâu.

Hiện tại trên một chiếc xích đu có một người đang ngồi, mái tóc dài ngang vai của anh được cột hờ hững, từng sợi tóc còn sót lại đang bay nhẹ nhàng theo từng đợt gió thổi, sau lưng anh là một chàng trai cao tầm 1m9, đang đứng để đẩy, chiếc xích đu cứ lên và xuống như chính quỹ đạo của nó, hai người cứ im lặng như tận hưởng khoảng không riêng của hai người.

Một lát sau người đang ngồi xích đu bỗng đứng dậy: "Về thôi Tuấn, chúng ta trốn con đi thế này nghĩ cũng tội thằng bé. Cũng tại sáng anh hứa hôm nay dẫn nó đi công viên nước"

Chàng trai phía sau dừng đẩy xích đu, cậu nhìn vào mắt anh, mỉm cười gật đầu, nghĩ lại cậu cũng thấy quá đáng với con thiệt. Cậu đi về phía trước, đột nhiên khom lưng xuống, nhẹ nhàng bảo: "Anh lên đi, em cõng anh về"

"Em làm gì vậy? Không sợ người khác nhìn thấy à?"

"Thấy thì kệ người ta chứ, cứ trời lạnh là vết thương trên đầu gối với vết mổ năm xưa lại trở nhức, anh đừng tưởng em không biết. Anh lên đi, chân em cũng không khuỵu lâu được đâu" - cậu nhìn anh, cười hì hì. Thấy anh còn do dự, cậu bước đến trước mặt anh, choàng tay anh qua vai cậu đỡ anh lên lưng mình, đoạn vòng tay giữ chặt hai gối anh, anh choàng tay qua cổ cậu, áp mặt lên lưng cậu, tận hưởng cảm giác ấm áp và an toàn mà cậu mang lại.

"Tuấn, cuối tháng này Maria và Lisa sẽ qua Trung Quốc, em ráng thu xếp công việc cùng mọi người đi du lịch nhé"

"Haha, em xin phép nghỉ một tuần rồi. Tiểu Vũ có nhắn em lịch làm việc của anh mà, nếu không biết em đâu dám hứa với con cuối tháng dẫn nó đi chơi"

"Em...khi nào Tiểu Vũ lại tiết lộ lịch trình của anh vậy?"

"Khi em kể cho anh ấy nghe mọi chuyện vào những năm về trước" - Khi nghe sự thừa nhận của Cung Tuấn, cả hai đều im lặng. Triết Hạn biết cậu từng gặp Tiểu Vũ, cũng biết cậu đã nói những gì nhưng suốt những năm qua cậu chưa từng kể với anh, anh cũng không ép cậu, vì anh biết khi cần cậu sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Thấy không khí bỗng im ắng, Cung Tuấn lại nói tiếp - "Hạn, anh đừng giận, không phải em muốn theo dõi anh đâu, chỉ là em muốn nắm lịch trình của anh để tiện chăm sóc anh thôi. Lịch trình em thì em đã tự báo cáo anh cả rồi"

"Hạn...anh đừng giận mà" - Cung Tuấn phía trước vẫn tiếp tục năn nỉ.

"Đồ ngốc" - mãi một lúc lâu Triết Hạn mới lên tiếng - "Em không biết trực tiếp hỏi anh à?"

Dưới ánh đèn đường đang tỏa ra những tia nắng ấm áp, Cung Tuấn chợt siết chặt người trên lưng mình thêm một tí, người trên lưng hoàn toàn không biết trong lòng cậu đang như mở hội. Một lát cậu lên tiếng: "Anh, Tiểu Lạc có nói với em, khi nào Lisa qua thằng bé có thể đi chơi cùng Lisa được không?"

"Em nghĩ sao?" - Triết Hạn sau lưng cậu đang nhịn cười

"Chỉ cần anh cho phép. Người thân của anh thì nhà em hoàn toàn đồng ý"

"Em tin tưởng anh đến vậy à?"

"Tin hơn cả mạng sống của em"

Triết Hạn mỉm cười, gục đầu vào vai cậu, hai tay anh choàng ngang người cậu, an yên nhắm mắt, giống như cậu, anh cũng đặt trọn niềm tin cũng như cuộc đời vào tay người đang cõng mình. Anh bình yên ngủ thiếp đi trên lưng cậu, trong giấc mơ anh thấy trong một nhà thờ, cô con gái nuôi Lisa của anh đang khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng, mỉm cười nhìn chàng trai bên cạnh. Người bên cạnh cô - cậu bé bên quán trà sữa năm nào đang lịch lãm trong bộ veston đen, nhìn vào cặp mắt của họ anh thấy ánh lên niềm hạnh phúc.

...............

Ở nhà Triết Hạn và Cung Tuấn lúc này, Tiểu Bánh Bao đang ngồi chăm chú đọc sách, bài tập thằng bé đã làm xong, thỉnh thoảng nó quay lên hỏi người ngồi trên sô pha một vài câu hỏi, một lát không nhịn được Tiểu Vũ hỏi thằng bé

"Tại sao hai ba con đi mà lại để con ở nhà một mình?"

"Không phải đâu ạ, con tình nguyện nhường ba Hạn cho ba Tuấn đó chứ"

"Nhường?" - Tiểu Vũ thắc mắc nhìn thằng bé.

"Dạ con thấy nhiều lúc nên để không gian riêng cho hai người ạ" - Tiểu Vũ hơi bất ngờ vì câu nói của thằng bé, nhưng là bạn thân hai người đã lâu, Tiểu Vũ biết đôi khi họ cần khoảng không gian riêng là thật. Chợt Tiểu Bánh Bao lên tiếng:

"Chú Tiểu Vũ, chú kể chuyện hai ba cho con nghe được không ạ?" - thằng bé nhìn cậu với ánh mắt mong chờ

"Ba Tuấn và ba Hạn không kể con nghe à?" - Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn thằng bé

"Có. Nhưng ba chỉ kể đến buổi concert sau phim Sơn Hà Lệnh. Sau đó ba không kể nữa nhưng còn biết ba còn giấu con"

Tiểu Vũ đi đến bên cạnh, đưa tay xoa đầu thằng bé: "Buổi concert đó là kết cuộc hoàn mỹ rồi, những chuyện sau đó lớn lên con sẽ hiểu". Tiểu Vũ biết sau buổi concert đó, hai người ba của Tiểu Bánh Bao đã mất gần 7 năm để được trùng phùng. Trong 7 năm đó, những sự việc họ đã đi qua nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, chỉ biết đủ để viết thành những chương hồi ký của đời người. Tiểu Vũ thằng bé, đoạn nói tiếp: "Chú nghĩ đến lúc thích hợp hai ba sẽ nói cho con biết, hiện tại con chỉ cần biết hai người họ là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau dù thời gian có trải qua bao lâu đi nữa"

(Còn tiếp)

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ