New thờ ơ với mọi thứ xung quanh, mặc kệ họ nói gì, mặc kệ cậu bị tông trụ điện, mặc kệ đèn xanh cậu vẫn băng qua đường bị người khác chửi
Cậu mặc kệ mọi thứ nhưng chỉ có trái tim cậu dù cậu có muốn mặc kệ cũng không được. Vì cậu càng chối bỏ thì nó lại đau, lại hiện ra những hình ảnh của anh và cậu. Hình ảnh anh vì cậu mà đỡ nhát dao nhập viện, vì cậu mà anh cố chạy giúp cậu khi cậu bị thầy giám thị phạt. Cậu tự hỏi mình đã yêu anh từ bao giờ nhưng có lẽ cậu đã biết đáp án rồi nhỉ. Cậu yêu anh từ lúc anh đỡ nhát dao cho cậu , dẫn cậu đi chơi nhưng cậu lại không nhận ra thứ tình cảm ấy. Cậu cứ thế, mặc con tim đang ở chỗ anh, mặc nước mắt rơi, cậu vẫn bước đi. Về đến nhà cậu không nói không rằng chạy thẳng lên phòng ngoài một góc. Bà, Pluem và Frank thấy cậu như thế thắc mắc vì sao mặt trời của nhà lại như vậy
-" Để mẹ lên xem thử New thế nào. Mấy đứa cứ ngồi ăn cơm rồi lên học bài đi nhé" Bà ôn nhu xoa đầu tiểu Pluem , Frank nói
-" Dạ mẹ "Cả 2 đồng thanh nói rồi cuối đầu xuống mà ăn. Bà mỉm cười vì sự hồn nhiên và nghe lời của những đứa trẻ rồi đứng dậy đi lên lầu xem cậu như thế nào
-" New con có ở trong đó không" bà lo lắng mở cửa ra hỏi
-" Mẹ"Cậu lao đến ôm mẹ vỡ òa. Bà xoa đầu cậu cười nói
-" Có phải là con không đấy. Từ lúc mẹ biết con đến bây giờ đây là lần đầu tiên con yếu đuối đấy"
-" Mẹ đang nói gì vậy??? Con không hiểu" cậu vội quẹt nước mắt nói
-" Đứa trẻ ngốc này. Con biết mẹ đang muốn nói gì mà" Bà cười cười xoa đầu cậu nói
-" Mẹ biết con không phải con mẹ sao???"
-" Ừm. Con có biết vì sao không. Vì một người mẹ mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày nhìn sinh linh trong bụng mình lớn lên thì dù có khuôn mặt giống thì người mẹ vẫn sẽ nhận ra ai là con của mình. Giống như con và con của mẹ vậy"
-" Thế mẹ không ghét con sao???"
-" Đứa trẻ ngốc này, làm sao mẹ có thể ghét con cơ chứ. Con là một đứa trẻ ngon ngoãn, lễ phép, hiền lành thì làm sao mẹ có thể ghét con chứ" bà đừng lại, ôm cậu vỗ về nói-" Huống hồ mẹ xem con như là đứa con thứ 2 của mình, là tâm can của mẹ"
-" Mẹ"Cậu như vỡ òa lên, lớp vỏ bọc bên ngoài như vỡ tan để lộ ra một con người mong manh, yếu đuối
-" Có chuyện gì mà làm con buồn vậy Newwie của mẹ"
-" Mẹ có từng yêu ai không ạ"
-" Sao con lại hỏi như vậy???"
-" Mẹ. Con lỡ yêu một người và người đó mới tỏ tình với con nhưng con đã từ chối anh ấy, từ chối trái tim của con" cậu vùi đầu vào người bà nói
-" Sao thế con. Con có thể tự làm đau mình nhưng con không thể tự làm đau con tim mình đau New à. Vì những vết thương ngoài qua một thời gian sẽ lành nhưng những vết thương trong tim mình một khi đã đau rất khó mà lành"
-" Con cũng không muốn làm trái tim con tổn thương đâu. Nhưng thà bây giờ tổn thương còn hơn để sao này tổn thương nặng hơn. Để sao này anh ấy cũng tổn thương"
-" Sao con biết bây giờ anh ta không tổn thương. Con không phải anh ta nên con không thể quyết định cuộc sống hay trái tim của con cả New à"
-" Nhưng con không biết phải làm sao cả mẹ à. Vì con chỉ còn gần 6 tháng ở đây thôi. Sau 6 tháng con phải biến mất khỏi đâu, trả vị trí này lại cho Mark"
-" 5 tháng thì đã sao. Con có biết không New, con hãy trân trọng từ phút giây ở nơi này nghe chưa. Mẹ đã từng như con vậy nhưng lí trí không thể thẳng nổi trái tim con à"
-" Con biết rồi mẹ. Con cảm ơn mẹ vì đã cùng con tâm sự"Cậu quẹt nước mắt rời khỏi người bà
-" Thôi con hãy ngủ đi. Ngày mai hãy giải quyết mọi chuyện. Con hãy nghe theo trái tim mình, đừng để nó phải đau nghe rõ chưa"Bà nói rồi quay người bỏ đi nhưng cậu không biết sao khi bà trở về phòng, bà đã khóc, khóc vì cậu sắp phải đi. Khóc vì bà đã coi cậu như từng khúc ruột của mình. Nhưng biết sao bây giờ, bà không thể làm được gì cả chỉ biết trơ mắt nhìn cậu có thể biết mất trước mặt bà như người ấy
Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học như bình thường, cố tạo ra lớp vỏ bọc mạnh mẽ nhưng khi vừa đến lớp thì cậu bị Off , Gun , Win và Bright kéo lên sân thượng
-" New cậu làm cái con mẹ gì vậy hả. Cậu có biết Tay nó đau thế nào không hả. Nó chỉ biết bầu bạn với rượu đấy cậu hiểu không" Bright nắm cổ áo cậu hét lên
-" Bright anh bình tĩnh lại. New nó chắc chắn là có nổi khổ riêng mà" Win giơ tay ngăn Bright lại nói
-" New cậu có yêu Tay không???" Off lên tiếng hỏiCậu chỉ biết phủi phủi đồ, quay lưng bỏ đi nói
-" Có thì đã sao mà không thì đã sao. Số phận đã an bài tôi và cậu ấy không thuộc về nhau"Nghe cậu nói như thế, cả bọn đều thắc mắc về lời nói của cậu nhưng vẫn không tìm ra đáp án nên cứ lẳng lặng đi vào lớp. Đến lớp anh luôn tìm cách tránh mặt cậu , lòng cậu đau lắm chứ nhưng biết sao bây giờ. Cậu cũng không thể thay đổi được gì đành thuận theo số phận thôi.
Tan học, Earth chạy lại tới chỗ cậu nói
-" New chúng ta về chung nha"
-" Cậu muốn sao cũng được"Cậu cứ đi không quan tâm đến Earth , giữa đường cậu lại một lần nữa gặp bọn côn đồ nhưng lần này lại là đám người Stella và Daniel
-" New mày dám làm chị Lary phải mệt mỏi vì mày vậy thì tao thay chị ấy xử mày"Stella nói rồi phất tay ra lệnh. Hơn 100 trăm tên chạy đến, trên tay cầm những cây gậy sắt đánh. Cùng lúc đó Tay Tawan chạy tới đỡ đòn giúp cậu . Earth , Tay và New cả 3 người xông lên kết hợp với nhau mà đánh. Đánh được một lúc thì một gậy đánh thẳng vào đầu anh nhưng kịp lúc cậu chạy đến đỡ giúp anh , cậu ngã xuống ngất đi tự lúc nào
-"New"-------------------------------------
Chap này hơn nhạt xíu. Mong mn thông cảm😅😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] TAYNEW - TÔI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIỚI NÀY
FanfictionTác giả : Ruanho_1404 Chuyển ver by Browniee_v __________________________________________ New Thitipoom là đại thiếu gia của nhà Techaapaikhun , sở hữu một tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan và cũng là con của ông Tom Thitipoom ,một ông trùm xã hội đen...