( R18 ) Không Phải Vội, Đêm Còn Dài Mà....

11K 672 177
                                    

Trước khi vào tác phẩm tôi có chút thông điệp gửi đến reader thân iu :3

Tôi sẽ xóa tất cả tác phẩm của mình vào cuối tháng 10 này. Tôi có note ở phần hội thoại nhưng mà sợ không tới được nhiều reader yêu thích tác phẩm của mình nên tôi sẽ note thêm ở đây =))) Kiểu tôi thấy crimge giọng văn 2 năm trước của mình ấy clm đhs D: năm tôi viết tác phẩm này là đang ôn thi đại học, giờ thì tôi năm 2 rồi ( ai ở Đà Nẵng thì add fb Phạm H. Oanh rủ tôi đi chơi và sìn BkDk nhé ) =))) Anyway dù đây là tác phẩm đạt được thành tích cao nhất của tôi và tôi tự hào vãi chưởng ấy thề, tôi còn cap lại up str :)))) Nhưng mà kiểu đhs tôi vẫn thấy crimge vãi chưởng ấy nên là tôi vẫn sẽ xóa D: 

Nếu muốn reup, các bạn có thể reup kèm cre Yuudzsm là được hoặc đừng reup mà chỉ save về tự thẩm càng tốt oe oe D: 

Được rồi, chúc các bạn đọc vui vẻ =)))

------------------------------------------------------

- Tớ ghét cậu Kacchan!!


       Em hét vào mặt hắn, rồi sau đó ôm chiếc goods All Might bản limited em cực khổ thức đêm thức hôm mới giành được bị gãy làm đôi chạy vào phòng rấm rứt khóc. Izuku chui vào bên trong chăn ấm ức ôm chặt goods mà em cố gắng lắm mới có được. Katsuki từ từ tiến lại, ngồi xuống mép giường, đưa tay ra:

- Deku... Tao....

- KACCHAN ĐI RA NGOÀI, CẬU RA KHỎI PHÒNG CHO TỚ!!

        Em quát vào mặt hắn, bên trong đôi mắt ấy là cả một biển nước mắt đang chực trào ra. Tay chưa kịp chạm vào người em thì đã phải thu lại, Katsuki biết mình mắc phải trọng tội nên hắn chỉ đành im lặng, đứng dậy rồi lủi thủi đi ra khỏi phòng. Mọi lần thì hắn sẽ phang cánh cửa như một tên tội phạm, nhưng lần này hắn chả còn sức để làm thế, em giận hắn như biến hắn thành một chiếc bánh bao thiu, ôm chiếc chăn mỏng nằm ngoài sofa ngủ. "Dù sao cũng chỉ là một mô hình thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ. Tên khốn Deku đáng chết, dám khóa cửa phòng lại bỏ mình nằm ngoài cái sofa cứng ngắc này", hắn khó chịu, hậm hực lật người liên tục trên chiếc sofa tội nghiệp.

       Mãi đến nửa đêm, khi hắn mới từng bước nhẹ nhàng đến phòng ngủ, áp tai, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong. Khi đã dám chắc là em đã ngủ, hắn nhẹ nhàng gạt tay nắm cửa xuống, nhếch mép cười. Nhưng có vẻ là hắn đã xem thường vợ nhỏ của hắn. Một tiếng choang vang lên, một số vụn thủy tinh văng ra khe cửa. Vậy là hiểu, Izuku đã cài vào tay nắm cửa một chiếc cốc thủy tinh, nếu hắn có ý định vào giường nằm, em liền có thể tỉnh dậy. Mặt em hằm hằm mở cửa, dùng một cú đấm smash 5% đánh một cú vào bụng hắn, khóe mắt còn vương những giọt lệ chưa khô. Trên cổ em đeo sợi dây cột hai nửa figure, mím chặt môi:

- ĐỪNG HÒNG BƯỚC VÀO PHÒNG TỚ.

      Katsuki vẫn đang ngơ ngác, tiếng choang vang lên, một cú nhói ở bụng, hắn nằm trên sàn nhà, mắt mở to nhìn vào sợi dây em đeo trên cổ. Đến khi bóng dáng ấy vụt tắt như ánh đèn bên trong căn phòng, hắn mới để ý rằng em đi dép hình pro hero Dynamight để chân không bị thương khi đi cạnh mảnh thủy tinh mà còn có hàm ý trả thù. Vợ hắn giận thật rồi. Hắn cười khổ, một giờ sáng Katsuki lướt web cố gắng tìm được một chiếc goods y chang cái cũ, nhưng có cố cũng vô vọng, hàng limited chỉ có thể chờ người pass thôi. Hắn vò đầu rồi bực dọc đi ngủ, mong rằng sáng mai vợ hắn có thể nguôi giận. Mặt trời còn chưa kịp lên, Katsuki đã tỉnh dậy, hắn vào bếp định bụng sẽ làm cho em một bữa sáng hoàn hảo. Hắn dùng khuôn cắt phần bông của của lát sandwich thành hình bé gấu, hai miếng bánh như thế được kẹp lại, bên trong là mứt dâu ngọt lịm. Cốc nước cam không chỉ đơn điệu là một chiếc ly bình thường và chất lỏng màu cam tươi, hắn cắt thêm một lát của quả cam để trang trí, thêm chiếc ống hút uốn hình trái tim. Chưa dừng lại ở đó, Katsuki còn làm thêm trứng chiên, xúc xích hình trái tim, và một chiếc hamburger tròn đầy. Hắn ngồi trong bếp, tự tin nhìn thành phẩm, mỉm cười tự đắc nhất định là Deku khốn kiếp sẽ tha lỗi cho hắn. Katsuki lướt điện thoại, tranh thủ tìm kiếm chút tung tích về chiếc figure hắn làm vỡ. Chết tiệt, giờ mà mua đồ pass lại cũng cả một tháng lương của hắn. Hắn lấy tay vò đầu, lông mày cứ nhíu lại, lướt như muốn mòn cả màn hình, nhưng vì là goods limited nên có pass lại là may lắm rồi. Chết tiệt, tháng lương này tiêu tùng rồi, lương của pro hero có cao đến mấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đồng xu nhét vào máy gắp thú bông, vì sở thích mà tiêu sạch. Izuku vừa mở cửa bước ra, em liếc nhìn người yêu rồi ngoảnh mặt bước nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Katsuki nhìn thấy biểu cảm của em như thế cũng không biết nói gì, hắn biết mình chưa được tha lỗi lên cố gắng kìm nén cáu bẳn vào sâu bên trong, nở một nụ cười tươi rói khi thấy Izuku bước ra.

[BakuDeku] Không Phải Vội, Đêm Còn Dài MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ