Chap 17: Xúc phạm

1.4K 120 45
                                    


Jennie bấy giờ cũng đã bình phục và bắt đầu đi học lại. Vẫm như thói quen, Chaeyoung chở nàng đến trường, trước khi vào lớp vẫy chào nàng rồi tiếc nuối rời đi.

Jennie cũng vì thế mà tâm tình trở nên vui vẻ hơn, hình như có một đàn bướm đang lượn lờ bay lung tung trong lòng nàng. Còn chưa kịp tận hưởng toàn bộ sự vui vẻ đó, nàng liền bị một lực kéo vào, ngồi cạnh mà luyên thuyên.

"Yah...Jennie Kim cậu đi chơi cả tuần nay. Biết tớ nhớ lắm không hả?" - Là Kim Jisoo, cô bạn thân bỏ bạn theo gái của nàng đang giận dỗi.

"Đi chơi?" - Jennie có chút nghi hoặc.

"Ừ. Park Chaeyoung tuần trước tới lớp xin cho cậu nghỉ. Nói là về quê của chị ấy chơi. Bộ không phải hả?"

"À ừm. Đúng rồi. Là chị ấy dẫn mình về quê chơi. Quên mất không nói với cậu."

Nàng cười xoà nhìn cô bạn mình, lại nghĩ đến Park Chaeyoung kia. Vậy ra chị giữ bí mật về chuyện nàng nằm viện suốt cả tuần nay nên cô bạn này mới không biết. Bảo sao nàng thắc mắc Jisoo lại không tới thăm nàng. Thì ra là chẳng hề biết về vụ nàng tự tử nên mới phải nghỉ học. Cũng may là không biết, nếu không chắc nàng sẽ bị tiểu thư họ Kim này giáo huấn cho một trận rồi sau đó sẽ giở thói trẻ con mà khóc lóc um sùm cho coi. Nghĩ đến viễn cảnh này, thấy cũng có chút phiền não nhưng lại tràn ngập ấm áp. Jisoo tuy tính tình hơi ương bướng, lại có chút vô duyên, cũng hơi trẻ con nhưng suy cho cùng cũng là một cô gái trẻ tuổi tốt bụng coi nàng như chị em trong nhà mà thương yêu và quan tâm hết mực. Đôi khi con người này cũng có chút hâm hấp, khùng khùng điên điên nhưng lại khiến nàng vui vẻ hơn bao giờ hết. Có được cô bạn như này cũng chính là điều may mắn rồi.

"E hèm...vậy quà của tớ đâu?" - Jisoo cười để lộ ra vẻ mặt mong chờ, tay theo lời nói mà xoè ra chờ đợi một thứ gì đó.

"Quà của cậu....ờm...không có. Mình quên mất." - Nàng cười hì hì sượng trân, khổ thầm trong lòng, nằm viện cả tuần qua thì lấy đâu ra quà cho Kim tiểu thư đây.

Jisoo nghe xong lời này liền bĩu môi biểu tình. Thế nào đi chơi về lại quên mua quà cho mình, phen này phải giận cô nàng bánh bao kia một trận mới được.

Nàng tinh ý nhận ra bạn mình lại trẻ con mà giận dỗi, thôi thì bản thân mình cũng hạ nước mà xin lỗi vậy. Chẳng lẽ bây giờ lại nói oạch tẹt ra là nàng "đi chơi" trong viện suốt cả tuần qua.

"Kim tiểu thư à, xin thứ lỗi cho tiểu nhân vô tâm khiến người buồn lòng. Hay là chút nữa tiểu nhân đây sẽ mời người một bữa hoành tráng để chuộc lỗi được không đó hả?"

"Hừm. Tiểu thư ta cũng không hẹp hòi mà để bụng, coi như tạm tha cho nhà ngươi. Sẽ không có lần sau biết chưa?"  - Jisoo được bạn thân dỗ dành cũng nguôi giận, không phải vì bữa ăn đâu nhé, chẳng qua là thấy bạn cũng hối lỗi nên mới tha thứ thôi.

"Aiza...tiểu nhân xin thề nhất định không có lần sau."

Hai cô gái cứ cười nói vui vẻ mà luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Cho đến khi tiếng trống vang lên báo hiệu vào tiết học...

[ CHAENNIE ] (Ver): ĐƠN PHƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ