57. Moon

62 10 0
                                    

"Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ không đến-"

Seokjin đóng cửa lại và quay sang nhìn Jungkook nhưng dừng lại khi người kia đột ngột xông đến ôm cậu. Hắn ôm chàng trai tóc nâu thật chặt khi bắt đầu nức nở trên cổ áo chàng trai tóc nâu.

"T-Tin tôi đi ... k-không-phải-tôi."

Seokjin mỉm cười khi đưa cả hai tay lên và vuốt ve mái tóc của người kia. Trái tim Jungkook tan chảy khi chạm vào người cậu, hắn nhớ bạn trai của mình rất nhiều.

"Tôi biết ..."

Jungkook dứt ra, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Seokjin mỉm cười, ôm mặt người kia.

"Đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Nên hãy cho tôi biết cậu muốn uống gì? Lạnh hay nóng?"

Jungkook vừa thở hổn hển vừa lắc đầu.

"Không -"

Hắn dừng lại khi Seokjin đặt ngón trỏ của mình lên môi người kia. Jungkook chớp mắt, nhìn lướt qua ngón tay chàng trai tóc nâu rồi nhìn vào mặt cậu.

"Đừng nói 'không' ... ít nhất là không phải hôm nay * cười * Ngồi xuống để tôi lấy đồ uống cho cậu."

Cậu bỏ ngón tay ra, rời khỏi hắn, để lại Jungkook đang trống rỗng ở đó và đi đến nhà bếp.

Jungkook đứng đó và chớp mắt bối rối. Hắn vẫn không thể tin rằng mình đang ở trong nhà của Seokjin và cữ ngỡ cậu sẽ nói điều gì đó nhưng - hắn cảm thấy tò mò về sự thay đổi đột ngột của Seokjin. Hắn bước đến nhà bếp và thấy Seokjin mở tủ lạnh, lấy ra hai chai Soju. Khi đặt những chai rượu lên trên quầy, cậu hét lên. Jungkook dựa trán vào lưng chàng trai tóc nâu và hai tay ôm eo cậu. Seokjin chớp mắt khi Jungkook thút thít.

"Xin hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng ... tôi sẽ làm mọi thứ để cậu được hạnh phúc ... làm ơn ... đừng rời xa tôi ... tôi yêu cậu ..."

Jungkook vừa lẩm bẩm vừa khóc. Seokjin thở hổn hển khi nước mắt vốn đã làm mờ tầm nhìn của cậu bắt đầu nhỏ xuống má. Cậu cúi đầu về phía sau khi tựa đầu vào Jungkook.

"Tại sao cậu lại yêu tôi, Jungkook?"

Cái tên vừa được nói ngừng khóc khi thả lỏng cái ôm, nhìn Seokjin, người bây giờ đang quay lại và đối mặt với hắn. Đôi mắt đẫm lệ của cả hai chuyển động đồng bộ.

"Có rất nhiều người tốt trên thế giới này nhưng tại sao cậu lại chọn tôi? ... Tại sao cậu cứ yêu tôi khi tôi không cho cậu thứ gì ngoài những tổn thương và đau đớn để đáp lại? Tôi hận cậu, không bao giờ tin tưởng cậu, thường xuyên đâm vào tim bằng những lời độc địa ... cậu có thể khiến tôi đau đớn tương tự chỉ trong chốc lát, vậy mà tại sao cậu lại chọn cách không làm tổn thương tôi? Tại sao cậu cứ để tôi làm tổn thương cậu? ... Tại sao?"

Seokjin rên rỉ khi dựa trán vào vai người kia và kéo áo mình. Mặt khác Jungkook không nói gì, vẫn đứng yên trong khi nhìn thẳng.

"Một người thực sự yêu cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nhưng tôi ... cậu nên ghét tôi mới đúng, Jungkook. Hãy ghét tôi đi ... hãy làm tổn thương tôi theo cách tôi đã làm ... làm ơn ... "

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ