Suốt cả buổi, Baji chỉ mải nhìn đồ vật được đeo ở ngón áp út của Kazutora.
Chiếc nhẫn màu bạc với kiểu dáng đơn giản, nếu không muốn nói rằng nó bình thường đến mức không thể bình thường hơn: chiếc nhẫn trơn bản tròn, ước chừng một phẩy năm milimet. Chẳng đủ sức gây nên bất kỳ động tĩnh nào, nếu nơi nó bao lấy không phải là ngón áp út của Kazutora. Baji không tin là cậu ấy không biết ý nghĩa của những vị trí đeo nhẫn, đặc biệt là ở ngón tay thứ tư. Kazutora hẳn là rõ, thế nên mới làm vậy.
Đại khái, trong âm thầm, cậu muốn nói cho những người khác biết rằng mình đã kết hôn.
Với ai cơ? Baji lục lọi trí nhớ, cố gắng tìm ra một người nào đáp ứng đủ điều kiện để được ngồi vào vị trí nửa kia. Anh và Kazutora là bạn bè quen biết nhiều năm, mối quan hệ giữa cả hai dùng từ thân thiết để hình dung khéo khi còn chưa đủ sức nặng; Baji tự cho là mình hiểu cậu nhất, nếu đúng là đã có ai lay động được trái tim của Kazutora, chẳng thể nào có chuyện anh không mảy may hay biết.
Nhưng sự thật bày ra trước mắt anh, Kazutora yêu quý chiếc nhẫn xa lạ ấy đến nhường nào.
Cậu không thể hiện quá rõ ràng, song cái cách đôi mắt màu vàng thảng hoặc kín đáo liếc qua, cái cách cậu tránh dùng tay đeo nhẫn chạm vào xiên thịt để nhẫn khỏi ám mùi hay dính bẩn, và khi tiệc tàn mọi người ngồi lại với nhau, Baji để ý một tay Kazutora đặt lên bàn tay còn lại như thể vu vơ, rồi cũng ra vẻ tự nhiên vuốt ve vật thể bé nhỏ - chiếc nhẫn bàng bạc phản chiếu ánh sáng của những bóng đèn màu giăng mắc dưới trời đêm, từ góc độ của Baji trông như một mảnh trăng khuyết hẹp; tất cả, đủ cho chàng trai tóc đen nhận ra tầm quan trọng của nó đối với vị chủ nhân vốn hay ưa những thứ cầu kỳ.
Có lẽ đó là do bạn đời của Kazutora chọn lựa. Baji tin thế bởi một ký ức bất chợt lướt qua đầu anh.
Cách đây khá lâu, khi Baji và Kazutora vẫn còn là hai đứa nhóc chưa trưởng thành. Còn sớm để nói về chuyện mai sau, và nó cũng chẳng mấy thích hợp với hai đứa được sinh ra trong hình hài phái mạnh - khi mà phạm vi những cuộc chuyện trò được người đời vạch ra chẳng bao gồm những chủ đề sến súa như là kết hôn và nhẫn cưới.
Mặc thế, Baji nói về nó thản nhiên vô cùng. Anh hỏi Kazutora, sau này kết hôn mày định chọn nhẫn kiểu nào. Anh nhớ khi đó cả hai đang nằm ườn trên giường của cậu, trong tầm mắt là trang tạp chí có chứa nội dung một đoạn quảng cáo. Những hình ảnh xinh đẹp của đồ vật mang tính định ước thu hút sự chú ý của cả hai.
Kazutora im lặng một lát, sau đó chỉ vào một trong số chúng. Cậu nói, cái này. Baji không nhớ cụ thể chiếc nhẫn trông ra sao, chỉ còn chút ấn tượng về sự sang trọng bề ngoài. Nó trông như món đồ thuộc về giới thượng lưu. Không ngạc nhiên khi Kazutora bị thu hút bởi nó.
Baji nhìn thoáng qua, sau đó nói, nhưng mà mẹ tao bảo nhẫn kiểu này thì đeo lúc đính hôn hoặc đeo cho đẹp thôi. Còn để mà cưới nhau thì nên chọn kiểu nào đơn giản, như nhẫn trơn không có họa tiết ấy. Nhẫn càng đơn giản thì hôn nhân càng vững bền.
Kazutora tỏ ý cậu không hiểu được lý lẽ. Đơn giản và vững bền thì có liên quan gì đến nhau?
Chắc là vì nó không phô trương. Mẹ tao nói những thứ quý giá thì cần được bảo quản ở nơi kín đáo, tốt nhất là ngụy trang cho nó trở nên tầm thường. Không ai để ý thì sẽ không ai cướp đi. Sẽ không ai trộm mất.