Chương 1:

676 61 5
                                    

Ẩm ướt, những hạt mưa đọng trên những tán lá, mặt đất nhớp nháp  

Thật không phải một thời gian tốt để đi vào sâu trong rừng

Y/n cũng chẳng biết mấy tiếng trước mạch nào trong não của mình đã bị chập mới quyết định đồng ý với cái thách ngu xuẩn này của đám bạn, có là chia tay bạn trai thì cũng đâu cần tuyệt vọng đến mức này đâu chứ, đúng là dở hơi mà. Sai thì cũng là tên bạn trai cũ sai, dám lên giường với thanh mai trúc mã của cậu lúc cậu đi vắng, cậu khóc làm cái gì chứ, buồn làm cái gì chứ, đáng lẽ phải mở tiệc ăn mừng bảy người bảy đêm vì đã lột được lớp mặt nạ giả tạo của cái thằng tra nam rút chim vô tình kia mới phải.

Nhưng mà nói vậy chứ buồn thì vẫn buồn, Y/n khóc mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy đỡ, ,mà nói thật nếu đã đỡ thì cậu làm gì có điên lên mà chui đầu vào trong cái rừng này làm chi, đang ở quán bar nào đó kiếm anh đẹp trai khác rồi. Điên lên nghe lời tụi bạn cùng lớp vào đây kiếm cái gì mà Slenderman, đi nửa tiếng thứ cần thấy thì không thấy, trời lại còn ào ào đổ mưa, cậu phải núp vào một cái hang gần đó mới không bị cảm với cuốn đi, lúc trở ra thì càng đi càng lạc, giờ chẳng biết mình đang ở đâu rồi

Điện thoại không có sóng, lại còn vừa sập nguồn xong, bây giờ đúng là một khối dây dợ phế vật. Thứ duy nhất thật sự có ích trên người cậu bây giờ chắc cũng chỉ còn cái đồng hồ đeo tay chạy bằng pin, ít ra nó có thể cho cậu biết bao lâu nữa là đến giờ tử của mình rồi : )

Y/n thật sự thấy thương lắm cho cái số phận chó cũng chẳng buồn gặm của mình, lầm bầm chửi rồi đi tiếp

Trời bắt đầu vào sắc tối, kim giờ trên đồng hồ cũng đã nhảy gần hơn về con số 7, sắp không ổn rồi. Không gian xung quanh vốn ẩm ướt nay còn âm u, những tia nắng hiếm hoi chiếu được qua tán cây rậm rạp nhạt dần rồi biến mất, tức khắc chẳng còn gì cả, tối đến độ chỉ giơ năm ngón tay lên nhìn mà còn khó thấy được rõ

Y/n thở dài một hơi, đưa tay lên bắt đầu dựa vào mấy cái cây gần đó để lần ra đường. Những cái cây tuy không chỉ được đường ra cho cậu, nhưng mà nó cũng giúp Y/n xác định được rõ lối đi để tránh bị vấp, cũng như là cho cái đứa hậu đậu như cậu một chỗ để bám vào

Y/n lần mò như vậy đi được một lúc, tự dưng cậu thấy sau gáy bỗng bị một luồng khí lạnh lướt qua, tóc phía đó dựng hết cả lên, cả người cũng lập tức vì thế mà căng cứng, tay chân lạnh ngắt run lẩy bẩy. Bản năng bảo Y/n không nên quay lại đó mà nhìn, cậu thật sự chưa ngu đến thế, nhưng mà dù vậy thì cái cảm giác nguy hiểm cận kề vẫn chẳng bớt được đi tí nào hết, ngược lại còn rõ đến khó thể nào tả hết. Giống một con rắn độc đang chầm chậm tiến tới gần, cảm nhận thì cảm nhận được đấy, chẳng qua là vẫn không biết phải làm thế  nào mới đúng đây

Có thứ gì đó đang đứng sau lưng Y/n lúc này, và thứ đó thật sự không mang một chút thiện ý nào dù là nhỏ nhất

Chạy? Đó là suy nghĩ đầu tiên có thể nảy ra khỏi bộ não trì trệ lúc bấy giờ của cậu

Nhưng đó cũng là lúc cậu nhận ra, hai cổ chân mình, eo mình, thậm chí là đến hai cổ tay mình từ khi nào đã bị một thứ gì đó nhẹ nhàng cuốn lấy, cảm giác lạnh lẽo nhờn nhờn trong chốc lát truyền tới đại não rất nhanh, vậy mà vẫn không đủ để Y/n có thời gian phản ứng

(Slenderman x Male reader) Sự ngọt ngào của hiểm nguyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ