Jeon Jungkook

2.1K 196 34
                                    


Tôi có một bí mật.

Và tôi cá chắc mình sẽ tiết lộ cho anh ấy vào cái đêm mà tôi tròn mười tám.

Ngay từ khi sinh ra tôi đã biết mình không giống với những đứa trẻ khác, tôi sống ở kỹ viện từ khi chào đời, lớn lên trong vòng tay của một kỹ nữ tại đây, người chỉ xuất hiện vào những khi tôi đói lả, hay lạnh cóng co mình trên mặt đất.

Cho đến khi tôi lên năm, khác với đầu óc ngô nghê của bọn nhóc cùng trang lứa dễ dàng bị người khác dắt mũi, tôi thừa biết bà là mẹ của mình.

Người phụ nữ ấy hay gọi tôi là Jeon Jungkook, bà bảo rằng cha tôi họ Jeon, còn Jungkook một cái tên mà bà thuận miệng nghĩ đến trong lúc tiếp khách mà thôi.

Tôi biết mình không có quyền đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ bà, với người khác tên của họ đều mang những ý nghĩa tốt đẹp, đều được cha mẹ của mình ngày đêm suy nghĩ đắn đo mà đặt ra, thì với tôi đó chỉ là thứ giúp bà dễ dàng tìm mình mỗi khi cần người sai bảo.

Có lẽ bà là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong kỹ viện này, bà có một làn da trắng, mái tóc đen mượt kéo dài đến thắt lưng, một đôi mắt và cánh môi hồng như hoa anh đào của mùa xuân.

Bà không nói vì sao bà đem đến cho tôi thức ăn, cũng chẳng có những cử chỉ ân cần hay ôm ấp, trong kỹ viện không ai cho phép tôi gọi bà là mẹ, đặc biệt là mỗi khi họ cần bà tiếp khách.

Người đàn bà ấy đã từng là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi, tuy bà lạnh lùng và xa cách, tuy khi nhìn tôi ánh mắt xinh đẹp ấy lại hằng lên những tia oán hận đến thấu xương, nhưng ở đây bà là người duy nhất không để tôi đói chết.

Không giống với những đứa trẻ đáng yêu và hoạt bát, tôi lớn lên lại càng lầm lì, ít nói, gần như tự tách mình khỏi mọi người xung quanh.

Chính vì thế mà những đứa trẻ trong kỹ viện, hay bọn trẻ kiêu ngạo bên ngoài đều chẳng ai muốn bắt chuyện với tôi, bọn họ chỉ dám lén lút nhìn tôi, ném đá vào người tôi khi tôi ra suối giặt quần áo và rồi hèn nhát co giò bỏ chạy như trối chết khi thấy tôi vùng lên với cái đầu bê bết máu chuẩn bị đi đến.

Những lúc thế này ngược lại tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn, một nụ cười thỏa mãn dần xuất hiện trên môi vì biết mình thành công khiến chúng nó sợ khiếp vía, khi ấy tôi vừa tròn sáu tuổi.

Tôi nghĩ điều đó không hề sai, cuộc đời tôi vốn dĩ cũng chẳng cần kết bạn cùng ai.

Tám tuổi là khi tôi hiểu rõ công việc của mẹ mình là gì, hiểu được thế nào là kỹ nữ và quan hệ trao đổi về xác thịt giữa họ ra sao.

Đêm ấy là đêm mà kỹ viện có nhiều người nhất mà tôi từng thấy, khác với những âm thanh xôn xao và náo nhiệt hàng ngày, sự hỗn loạn cùng tiếng than khóc thê lương khiến đứa trẻ tám tuổi đầy tò mò như tôi chen mình qua khe cửa.

Người đàn bà mập mạp với những kẻ hầu cao lớn sau lưng hùng hổ đứng giữa kỹ viện rộng lớn, vô cùng giận dữ túm lấy đám tóc đen của người phụ nữ đang gào khóc vì đau đớn bên dưới.

|jjk.pjm| Loss of virginityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ