CHƯƠNG 66

151 18 1
                                    

Ánh mắt Kim dừng lại trên mặt tôi rồi lại từ từ chuyển sang cánh tay đang ôm ghì lấy tôi của Macau. Ánh mắt nhìn thẳng không thèm che đậy.

Tôi muốn lên tiếng nói, nhưng ba chữ ' Trùng hợp quá! ' mắc nghẹn trong cổ họng không sao nói nên lời!

Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng tôi là gì của anh ấy, giữa chúng tôi cho dù có thêm ai khác nữa thì cũng chẳng ai nợ nần ai! Vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy có tật giật mình?

Cúi đầu xuống, tôi nhìn Cin đang ôm cứng lấy cánh tay Kim không chịu buông ra, lòng chợt thấy buồn ghê gớm!

Cảnh tượng trước mắt bị xé toang thành vô vàn mảnh vụn. Kim hút sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Tôi bất giác giãy giụa rút tay ra khỏi vòng tay ôm của Macau, hai tay buông thõng xuống nắm chặt lại thành nắm đấm.

Tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình, tiếng Kim chợt vang lên: " Porchay! Em lại đây! " - Tôi núp sau lưng Macau trong vô thức.

Ánh mắt Macau trở nên ảm đạm, anh ta quay sang nhìn Kim, gật đầu nói: " Kimhan! Tôi và Porchay... "

Kim thậm chí còn không cười xã giao lấy một cái, anh ta đứng im nhìn tôi chăm chú: " Lại đây! "

Lúc này, Cin đang kiên nhẫn kéo tay Kim, ánh mắt tha thiết pha chút khẩn cầu: " Kim! Đừng như thế có được không? "

Kim mặc kệ cậu ta, dường như anh không hề quan tâm đến mọi thứ quanh mình, vẫn lạnh lùng ngạo nghễ nhìn tôi!

Đủ loại tâm tình pha trộn trong lòng tôi, có phận nộ, có đố kị, có bi thương,... Vậy mà cuối cùng khi đối mặt với ánh mắt Kim, tất cả hóa thành sợ hãi! Tôi sợ anh ta sẽ xông lên!

Thế nhưng, anh ta chỉ đứng yên bất động: " Porchay Pichaya Kittisawat! Anh hỏi em lần cuối, em có lại đây không? "

Nhìn Cin kéo tay Kim lần cuối, tôi cúi đầu: " P'Kim! Anh muốn em lại chỗ anh, nhưng anh lấy tư cách gì để yêu cầu em điều đó? "

Sắc mặt Kim mỗi lúc một kém, có điều tôi vẫn tiếp tục nói: " Thực ra! Em biết kể từ hôm anh hỏi em ' Lấy tư cách gì? ' thì em đã không nói được gì rồi! Cin cũng từng nhắc nhở em, nói rằng ' Em không thể đứng cùng độ cao vi anh! '. Thế nhưng em vẫn không biết tự lượng sức mình, muốn thử! Cho nên em bị rơi từ trên cao xuống là đáng kiếp! "

Nói xong, tôi chợt sỡ hãi khi cảm thấy Kim giống như một con diều bay mỗi lúc một cao, còn sợ dây vốn dễ đứt kia thì không phải tôi muốn nắm chắc là nắm được!

Giống như đã chịu đựng đến cực điểm, ánh mắt Kim hung hăng liếc qua Cin rồi dừng lại ở tôi: " Porchay! Em định coi thưng bản thân mình đến mức nào nữa hả? "

Tôi nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, những giọt nước mắt cố kìm nén nãy giờ lúc này lặng lẽ lăn dài trên gò má: " Anh hỏi em rằng mình coi thưng bản thân mình đến mức độ nào, tại sao anh không tự hỏi chính bản thân mình ấy, rốt cuộc thì anh đã từng thật lòng thích em dù chỉ một chút xíu thôi không? "

[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ