Ngay chiều hôm đó, tôi viết xong tờ đơn xin từ chức khỏi Hội học sinh, đưa nó cho Mine: " Mine! Mang cái này cho Kimhan hộ tao! "
Mine hỏi: " Cái gì đây? " - Đọc lướt qua mấy chữ dòng đầu, nó nhìn tôi chòng chọc: " Mày định từ chức á? "
Tôi đáp: " Ừ! Tao nghĩ kĩ rồi, mày đừng khuyên nữa! Hội học sinh vốn dĩ đã không thích hợp với tao, huống hồ tình huống bây giờ, tao và Macau đã quay lại với nhau. Tao đã chọn lựa một con đường khác, không còn bất kì chỗ đứng nào ở đó nữa! "
Mine nghi hoặc nhìn tôi, ném tờ đơn cho tôi, nói: " Nếu như mày đã không còn quan tâm đến thứ gì hết nữa thì đừng có đùn đẩy cho tao? Muốn đi mày tự đi lấy! "
' Gặp lại nhau chỉ càng thêm gượng gạo thôi, huống hồ tôi vốn chẳng có dũng khí đến đối mặt với Kim ' - Tôi bi ai nghĩ thầm, có điều vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ. Nhìn Mine, tôi thở dài một tiếng: " Mine! Cho đến giờ mày có còn nghĩ đến người mình thích trước kia nữa không? "
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thân hình Mine hơi sững lại, ánh mắt nó lóe lên một ánh nhìn phức tạp không kịp ẩn đi! Nó giật lấy tờ đơn trong tay tôi, chỉ vào tôi nói: " Porchay Pichaya Kittisawat! Lần này mày nợ tao một bữa cơm, nhớ phải trả đấy! "
Nhìn bóng lưng Mine khuất dần, tôi thở phào một hơi.
Với quá khứ, tôi chỉ muốn ghi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc thôi, còn về những thứ khác không muốn đề cập đến! Hãy để chúng tan đi theo gió!
Giờ tan học hôm ấy, Macau vẫn đến đón tôi như thường lệ. Tôi nói với anh: " Macau! Em đã rút ra khỏi Hội học sinh rồi, hôm nay vừa mới nộp đơn từ chức! "
Macau chỉ thoáng chút ngỡ ngàng, ánh mắt anh lộ vẻ vui mừng và nhẹ nhõm. Anh dắt tay tôi, dịu dàng nói: " Ừm! "
Sau một năm trời xa cách, Macau lại quay trở về trong cuộc sống của tôi! Cảm giác có người dựa dẫm một lần nữa quay trở lại...
Macau sẽ mở nắp chai nước khoáng đưa cho tôi mỗi khi tôi khát, sẽ đạp xe đi cả nửa vòng thành phố đế đón tôi sau mỗi giờ tan học, sẽ gọi điện đánh thức tôi dậy, nhắc tôi ăn sáng, sẽ kiên nhẫn cùng tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm kiếm một quán quà vặt, sẽ kịp thời khen ngợi mấy trò ma mãnh của tôi, sẽ kiên định nói với tôi ' Sợ gì chứ, có anh mà! ' mỗi khi tôi bối rối.
Ở Macau có một thứ gì đó khiến người ta thấy yên tâm, tôi dễ dàng quen điều đó!
[ Bởi thế nên những thứ ta nhớ là những thứ kỷ niệm cũ kĩ đẹp đẽ, chứ nhớ gì người yêu cũ đâu? ' Nếu tốt thì đã không cũ! ' là vậy đó... ]
Mặc dù như thế, tôi vẫn rơi vào trạng thái trống trải sau niềm vui ngắn ngủi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIMPORCHAY] - KẸO NGỌT & EM!
FanfictionKim là viên kẹo ma quỷ của tôi, vỏ ngoài đẹp đẽ, chua đến chát lòng nhưng lại ngọt ngào đến đớn đau. Còn tôi chính là chiếc kẹo bông mềm xốp, ngọt ngào, vô cùng khả ái. Ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cũng có khi đầy đau khổ. Vốn tưởng sẽ hạnh p...