Sáu giờ sáng, Kim Thái Hanh thức dậy. Nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn còn say giấc, anh rón rén rời giường. Điền Chính Quốc vẫn còn ngủ say lắm, chắc là không thể dậy liền đâu. Thái Hanh biết thế, cũng để cho cậu yên giấc, một mình rời khỏi căn phòng.
"A, cậu Hanh, cậu dậy rồi sao? Ta cứ nghĩ hôm qua cậu dầm mưa còn mệt nên giờ chưa thể dậy được."
Sư cô thấy Thái Hanh liền bắt chuyện với anh. Kim Thái Hanh đáp lời.
"Vâng ạ. Bình thường cháu vẫn thường dậy giờ này, không thể ngủ nhiều được. Cái này sớm đã thành thói quen rồi."
"Đúng rồi, cho cháu hỏi, nhà bác sĩ Kim ở đâu vậy ạ? Cháu muốn tìm gặp bác ấy để hỏi thêm về tình hình của Chính Quốc."
"Cậu cứ đến bệnh viện X là được. Giờ này bác ấy chắc là ở đó đấy, chứ địa chỉ nhà riêng thì ta không biết."
"Giờ cậu phải đi về nhà rồi sao?"
"Vâng ạ. Cả buổi tối hôm qua đã làm phiền mọi người rồi. Cháu xin phép đi trước, có gì chiều cháu quay lại ạ, cháu vẫn còn phải xem Chính Quốc. A, cháu có cái này. Sư hãy đọc nó trước khi cháu quay lại nhé."
"Cái này là... Được rồi, chốc nữa ta sẽ đọc nó. Cậu cứ đi đi, lúc nào đến đây cũng được. Đừng khách sáo, nơi này luôn chào đón cậu."
Kim Thái Hanh chào tạm biệt sư cô, rời đi trong sáng sớm.
"Cậu Hanh, hôm qua cậu ở ngôi chùa đó làm gì vậy? Bà chủ lớn tối qua có điện cho cậu nhưng không được."
Một người đàn ông cất tiếng nói. Đấy là tài xế riêng của nhà anh.
"Chút chuyện vặt thôi, chú đừng quan tâm. Cháu đã điện cho bà nội rồi, giờ chúng ta sang đấy. Tuần trước không về được nên có chút áy náy, hôm nay sẽ nấu thịnh soạn hơn một chút, chú vào ăn cùng luôn nhé?"
"Được được, đều nghe cậu Hanh."
Ở bên này, tám giờ sáng, Điền Chính Quốc thức dậy.
"Ưm... Anh Kim, bây giờ là mấy giờ rồi vậy?"
"..."
Điền Chính Quốc bật dậy, cậu không thấy Thái Hanh đâu cả.
"Anh ấy đi rồi sao?"
Chính Quốc nghĩ nghĩ. Đúng rồi, không phải anh Kim nói hôm nay anh ấy phải về nhà nội sao. Chắc là anh đã đi rồi. Vậy anh có quay lại không...?
Vù.
Một tờ giấy bay đến trước mặt Điền Chính Quốc.
"Chào Chính Quốc, như đã nói tối qua, sáng nay anh có chút việc, phải rời đi sớm. Đừng lo, chiều anh sẽ quay lại, anh muốn nghe quyết định mới của em. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé."
À ra vậy. Đọc xong tờ giấy này, Điền Chính Quốc yên tâm hơn nhiều rồi. Cậu xuống giường, dọn dẹp lại chăn gối, sau đó đi ăn sáng.
"Anh Thạc, sư đâu rồi ạ?"
"Sư đang ở chính điện ấy. Hôm nay trụ trì về rồi, các sư đang đón người ở đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Dưới Những Cơn Mưa (tạm thời DROP)
FanfictionMùa mưa năm 17 tuổi, Kim Thái Hanh gặp Điền Chính Quốc, quyết định đưa em về nhà. Những năm sau sống cùng nhau, giữa họ dần nảy nở một thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ, đó là sự rung động ngây ngô. Hai con người cùng sống chung dưới một mái nhà, khoảng t...