chap 4

136 18 0
                                    

Tháng mười ở Hàn Quốc, chưa phải cuối mùa thu nên chưa có quá nhiều lá đỏ rụng đầy đường đi, thế nhưng lá cây ngả vàng vẫn yên vị trên những cành cây riêng lẻ, vẫn đủ tạo nên một khung cảnh đẹp nên thơ, nhất là trong bệnh viện, với một nơi mà quanh năm chủ đọa đều là màu trắng, với những nội dung buồn nhiều vui ít trong đây, một chút ngả vàng của mùa thu xem ra cũng xóa bớt đi sự lạnh lẽo vô hồn ở cái nơi sự sống còn được làm chủ đề chính như thế này.

Taehyung cùng Jungkook bước từng bước chậm dưới tán lá ngả vàng, buổi trưa nắng lên cao nên cũng mát mẻ hơn buổi sáng rất nhiều, có vẻ rất dễ chịu, Taehyung thì lúc nào cũng ôn hòa không nói nhưng mà anh thấy Jungkook có hơi cười cười, nên xem ra thời tiết chiều được lòng bệnh nhân rồi.

"Jungkook thấy vui à?" Taehyung chắp hai tay ra sau lưng, người hơi nghiêng về trước để nhìn rõ người kia, thấy nụ cười trên môi cậu ấy vẫn ở đấy, Taehyung thấy cũng vui theo.

"Hình như anh cũng thế?" Jungkook ngầm thừa nhận là mình có vui nha.

Taehyung im lặng không nói, chỉ đơn giản lấy một nụ cười tươi của mình làm câu trả lời, phải nói từ lúc đến đây anh đã cảm thấy thoải mái trong người không vì lý do gì, có thể là vì hôm nay Jungkook đã thoải mái hơn chăng, ý anh là ở phần tính cách ấy, hôm nay cậu ấy vui vẻ hơn, đỡ lạnh lùng hơn, nói nhiều hơn, trong khi chỉ mới nửa ngày trôi qua thôi, nếu như nói Taehyung không bất ngờ là nói dối đấy, đừng tin, bình thường Jungkook ít nói mặt hằm hằm bây giờ tự nhiên cười cười nói (chắc cũng) nhiều, ai mà không bất ngờ cho được.

Taehyung miệng cười xinh vui vẻ nói to, "Hôm nay Jungkook dễ thương lắm luôn hihi" 

Xong tung tăng đi trước để con trai nhà người ta ngơ ngác đứng xụ một chỗ, hai má đỏ au nhìn anh đến thất thần, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của anh không ngừng. Cậu dùng tay trái cọ xát mặt mình một cách mạnh bạo.

Jungkook nghĩ mình không ổn rồi.

Bàn tay vẫn để yên trên mặt, dụi dụi mạnh vài cái thật mạnh rồi ngẩng lên, xung quanh thấy các cô bác lớn tuổi nhìn mình cười cười, còn cái con người kia vẫn nhảy nhót đi trước, nom có vẻ yêu đời lắm, Jungkook thở dài, chân bước chân sánh ngang Taehyung, bỏ qua hết những lời nói to nhỏ thì thầm đằng sau, trong mắt tập trung hơn hết là nụ cười hình hộp cùng hàng răng trắng tắp.

Một nụ cười đặc biệt.

Một Jungkook say mê nụ cười đến hết đường vàng lá thu của bệnh viện mới miễn cưỡng dứt ra được.

Hai người cùng ngồi dưới ghế đá hóng mát một chút cho thơ mộng, nhưng ngồi chưa nóng ghế mới thấy trời tuy có mát thật nhưng nắng chiếu thẳng vào mặt khiến cả hai mắt cứ ti hí nhăn tít cả lên cũng không thơ mộng là mấy. Thế là cả hai rủ nhau tìm đến một chiếc ghế đá nào đó mát mẻ hơn để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Rốt cuộc thì vẫn là cũng nhau đi vòng vòng quanh bệnh viện, cả hai đi mòn lối mấy vòng đường lá vàng cho đến khi mệt bở hơi tai mới rủ nhau kéo vào bên trong bệnh viện và ngồi trên chiếc ghế nhựa đón bệnh nhân đang vắng tanh, sự vắng vẻ này nguyên nhân là buổi trưa, đã hết ca trực và mọi người đang nghỉ ngơi, nếu có cũng chỉ đón những bệnh nhân trường hợp khẩn cấp. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày yên bình, điển hình rằng cả hai chẳng thấy một ca cấp cứu đột xuất nào phải khiến bác sĩ chạy đôn chạy đáo và làm ầm ĩ giữa trưa nắng thế này. 

[01] kookv | hãy để em là người tỏ tình trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ