Chương 5

3.9K 268 15
                                    

CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD
*****************

Ngồi trên xe lúc này, Pete và Vegas im lặng. Không ai nói với ai câu nào, chiếc xe bon bon trên đường cao tốc. Chỉ nghe thấy tiếng gió đập vào cửa xe, và tiếng của những chiếc xe khác chạy xung quanh.

Chiếc xe rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, đây là nhà của gia tộc phụ. Một căn biệt thự lớn không khác gì gia tộc chính với kiến trúc truyền thống, màu sơn xanh lá kết hợp với màu vàng hoàng gia. Một dàn vệ sĩ chạy ra xếp hàng cúi đầu chào đón chủ nhân quay về.

- MỪNG CẬU VEGAS TRỞ VỀ NHÀ!!

Balô của Pete được người làm mang lên phòng, hắn nắm lấy tay cậu, đi qua từng lớp người trong gia đình tiến thẳng lên phòng.

Pete thấy choáng ngợp vì căn phòng mà mình sắp ở, thật sự nó rất rộng. Nó rộng hơn mấy lần cái phòng mà cậu ở trong nhà chính. Nội thất trong phòng thì cũng khỏi phải bàn, nó sang trọng và không ai nghĩ đây là căn phòng cho vệ sĩ.

Pete

Nhìn căn phòng sang trọng này xem, nó có tất cả mọi thứ trong này. Tôi không thể tin được sắp tới tôi sẽ ở đây, một căn phòng mà cả đời này tôi cũng không mơ đến được. Nghe Vegas nói, cái giường ngủ to ơi là to bên kia được lát vàng, những cái gối cũng là những món hàng cực phẩm nhất. Còn có cả phòng tắm với bồn tắm to như cái hồ bơi mini ở trong đó nữa.

Nhưng mà tôi cũng không có vui mừng sớm nên vậy đâu, đời người mà đâu ai cho không ai cái gì. Ai biết được anh ta cho tôi ở cái phòng sang như phòng chủ thế này có âm mưu hay mục tiêu gì không?

Phòng Vegas ở kế bên phòng tôi nữa chứ, và khoảng cách giữa hai căn phòng chỉ là cái hành lang nhỏ xíu. Tôi nói thế này cho các bạn dễ hình dung nhé, có nghĩa là hai phòng được thông với nhau bởi một cái ban công.

Phòng bên anh ta có thể dễ dàng sang phòng của tôi bằng cách mở cửa ban công và bước qua, khi tôi hỏi và có ý định đổi phòng khác vì tôi không muốn quá gần người đàn ông nguy hiểm này thì  Vegas đã từ chối. Anh ta muốn tôi làm vệ sĩ riêng nên việc ở riêng cách xa chủ là không được, và phòng tôi với phòng Vegas còn được nối thông qua lại với nhau bằng một cánh cửa ở trong phòng.

Ôi trời ơi, vậy có khác nào lúc anh ta muốn qua đây anh ta chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy tôi luôn không? Miệng cười nhưng lòng tôi hơi đắng đấy.

Lần cưỡng hôn lúc trước khiến cho tôi có tâm lý hơi sợ Vegas, nên tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ mình.

Vegas

Pete, tôi đã nói với em rồi là em không bao giờ chạy trốn khỏi tay tôi đâu.

Vật nhỏ mà tôi để ý ngay từ đầu sẽ mãi mãi nằm trong lòng bàn tay của tôi, lúc xác định em là đối tượng mà tôi muốn nắm giữ, tôi đã quay về nhà và cho sửa lại hai căn phòng. Mặc kệ cho ba chửi tôi là đồ thần kinh, nhưng tôi cũng không quan tâm mấy. Cái tôi cần bây giờ là lúc nào cũng được nhìn thấy em, tôi thích vẻ mặt khi sợ hãi của Pete, chắc chắn mấy tháng ở nhà tôi em sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Tôi thật là mong chờ!

Kinn lúc đầu đã phản đối rất gay gắt về việc tôi muốn Pete về đây, tôi cũng thừa biết là cái tên anh cả thần kinh của mình còn lâu mới cho vệ sĩ cưng của anh ta đi theo tôi. Hẳn là em đã được anh cả tiêm nhiễm vào đầu những lời lẽ không tốt lắm về tôi, cho nên không còn cách nào khác tôi đành phải tạo nên cuộc hỗn chiến vào tháng trước để mang bớt vệ sĩ đi chỗ khác, tìm lý do để lừa em về đây huấn luyện vệ sĩ cho tôi. Một kế hoạch rất thông minh.

Cái bẫy ở phía trước vẫn còn nhiều trò vui lắm, em cứ từ từ mà hưởng thụ nhé.Pete Phonsakorn Saengtharm.

-----------

Nghỉ ngơi khoảng một ngày thì Pete tiến hành việc huấn luyện vệ sĩ, những người được tuyển chọn lần lượt trải qua những cuộc thi như bơi, phá khóa và bài tập võ. Pete nhìn bình thường dễ thương thế thôi nhưng khi vào công việc thì cậu trở nên nghiêm túc lạ thường.

- Anh kia! Tập trung đi!

- Chạy gì mà chậm như rùa vậy, nhanh lên nào!

Pete thật sự là một đối thủ đáng gờm và là khắc tinh của kẻ thù theo đúng nghĩa, ở bài tập bảo vệ chủ có sử dụng dao và súng. Cậu nhỏ bé, nhưng chỉ cần một con dao găm mà có thể một mình hạ được một lúc 10 người trong chốc lát, bất chấp kẻ thù có súng. Điều này đã khiến cho Vegas đang đứng ở trên cao nhìn thấy và hơi đổ mồ hôi hột, hắn không ngờ một người lúc nào cũng thể hiện bản tính dễ thương kia lại có thể mạnh mẽ đến như thế.

Ở gia tộc phụ, không có thời gian quy định rõ ràng như ở gia tộc chính. Ai muốn ăn là ăn, mặc đồ cũng tự do hơn và phong cách ở đây khá là... Bụi đời chợ lớn.

Pete ngoan ngoãn ngồi ăn phần cơm càri của mình, ở đây đồ ăn toàn là theo kiểu tây thôi nên cậu ăn không quen. Bác đầu bếp thấy thế nên đã làm riêng cho cậu một dĩa cơm càri cay theo đúng kiểu miền Nam.

Nhưng nãy giờ cậu cũng không nuốt trôi được miếng cơm, có một tên vệ sĩ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

"Thôi đừng nhìn tôi nữa mà, tôi nuốt không có vô đâu."

Đang định kết thúc bữa ăn của mình trong nhanh chóng thì Vegas lại ngồi kế bên cậu, hắn liếc cái tên nãy giờ nhìn Pete. Tên vệ sĩ ấy biết mình nhìn người không nên nhìn nên nhanh chóng xuống dưới hầm để chịu hình phạt.

- Đồ ăn ở nhà tôi không ngon à? Nãy giờ tôi chỉ thấy em ăn cơm thôi, ở đây có mì Ý và bánh gạo cay nè. Nếu như không hợp khẩu vị với em thì tôi có thể kêu đầu bếp nấu món khác.

Hắn vừa nói, vừa kéo khoảng cách lại gần hơn với cậu. Đôi môi áp sát vào tai Pete thổi khí, tay trái quàng qua eo. Pete xích xa hắn ra, cậu muốn đứng lên. Nhưng hắn đâu có để cậu chạy dễ dữ vậy. Hớp ngụm nước táo trên bàn, Vegas mạnh mẽ quay mặt Pete lại. Ép chặt đôi môi đang khép kia, hắn cho hết nước táo trong miệng mình vào miệng của cậu. Số nước táo không nuốt hết được cứ chảy xuống ướt hết cả áo, Pete khó khăn thở dốc.

-Bé cưng, ăn xong phải chùi miệng nữa này.

Hắn chậm rãi lau miệng cho Pete, rồi thả cậu đi. Được trả tự do, Pete như điên mà chạy về phòng.

Và cứ thế, cứ có sơ hở là hắn lại đè cậu xuống hôn ngấu nghiến. Có khi làm những chuyện quá đáng hơn như để lại dấu hôn trên cổ hay sờ mó lung tung, Pete sợ lắm. Cậu chỉ muốn thời gian mau chóng qua đi để về gia tộc chính thôi, ở đây không an toàn chút nào.

VegasPete/fanfic : Yêu em từ cái nhìn đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ