Yoo Joonghyuk đang đọc một bài báo từ cổng thông tin trên điện thoại của người bên cạnh.
- Game thủ chuyên nghiệp Yoo Joonghyuk, anh ấy sẽ ở trong tầm ngắm bao lâu?
Một số vấn đề riêng tư mà người khác không biết, chẳng hạn như mối bất hòa giữa các đồng đội và sự bạo ngược của tên giám đốc hống hách, lướt qua tâm trí anh. Tuy vậy, đó là những câu chuyện từ nhiều năm trước, và anh ấy không thể tìm ra câu trả lời cho dù anh ấy có nghĩ về chúng nhiều đến đâu.
- Chúng tôi đã tìm thấy địa chỉ nhà của họ.
Tin nhắn đó xuất hiện trên điện thoại của anh. Đó là từ văn phòng thám tử anh thuê, cho anh biết rằng cha mẹ anh đã được xác định. Đây là lý do tại sao anh quyết định bước ra khỏi nhà lần đầu tiên sau một thời gian.
Yoo Joonghyuk muốn biết về nguồn gốc của mình. Để tìm ra người đã sinh ra anh, và cùng là người đã bỏ rơi anh. Để tìm ra người đã bỏ lại một cô em gái cho anh chăm sóc khi anh đang trên con đường thành công nhanh chóng.
Yoo Joonghyuk rất muốn tìm ra.
- Hử? Có những người như vậy đã sống ở đó trước đây à? - Eh-iiing, tôi cũng không biết nữa. Đã quá lâu rồi.
Dù đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuê văn phòng thám tử nhưng thứ duy nhất mà anh nhận được chỉ là địa chỉ một ngôi nhà trống. Thám tử nói với anh rằng họ không thể tìm hiểu thêm được gì nữa.
Cha mẹ anh đã biến mất không dấu vết, như thể họ đã bốc hơi khỏi thế giới này. Nhưng, làm thế nào một điều như vậy có thể xảy ra?
Yoo Joonghyuk, 28 tuổi, dường như vẫn luôn tồn tại một mình, không thể nhớ lại một ký ức nào về cha mẹ mình, hay bất cứ điều gì hoài niệm từ thời thơ ấu của mình. Như thể anh ấy đã được tạo ra để trở thành một người lớn ngay từ khi anh ấy được sinh ra.
Khi đi trên con tàu điện ngầm ồn ào của tuyến số 3 này, Yoo Joonghyuk lần đầu tiên trong đời phải đối mặt với một câu hỏi triết học.
'Tôi... tôi là ai?'
Và đó là lý do tại sao anh ấy không phản ứng kịp thời. "Heuh-euh....!"
"Uwaaaaah!"
Anh ấy nhận thấy sự náo động chỉ một thời gian ngắn sau đó.
Một người đàn ông cao to khổng lồ, với bộ râu xồm xoàm trên cằm; thiết bị nổ tự chế trong tay hắn, và bánh răng của chiếc bật lửa đang quay phát ra tiếng 'tích, tích!'; đến khi ai đó va vào vai anh, anh mới tỉnh táo lại trước tình huống siêu thực này.
⸢Khủng bố.⸥
Ngay giây tiếp theo, đèn trong tàu điện ngầm tắt ngúm. Chuyến tàu đột ngột dừng lại khẩn cấp, và xung quanh nhanh chóng chìm trong bóng tối.
Yoo Joonghyuk cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đầu anh cảm thấy choáng váng. Đây thực sự là một cuộc khủng bố? Một điều mà anh ấy chỉ từng nghe nói cũng thực sự xảy ra ở Hàn Quốc? Anh ấy nên di tản đến đâu? Có nên thông báo cho cảnh sát không? Hay là...
[Chào mừng các bạn. Rất vui được gặp mọi người.]
Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Yoo Joonghyuk đã hoàn toàn tiêu tan khi một cục tròn nho nhỏ giống như CGI đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP ] TOÀN TRÍ ĐỌC GIẢ - 445 đến 551
Hành độngNhững bài viết dưới đây là mình lấy trên Facebook, lưu vào đây để tiện đọc offline. LƯU Ý: MÌNH ĐĂNG CHO MÌNH ĐỌC, KHÔNG PHẢI MÌNH DỊCH