Chương 26

116 21 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Tiểu Lạc vừa tới, bỏ túi xuống, rửa sạch tay, cầm lấy đơn hàng An Hi vừa in ra nhìn nhìn, nói thầm một câu: "Ai gọi trà sữa mà lại kỳ quái vậy? Thêm nhiều topping như vậy là định ăn thay cơm tối sao?"

Sầm Trú thính tai lập tức nghe thấy được, mỉm cười giơ tay vẫy vẫy Tiểu Lạc: "Món trà sữa kỳ lạ đó là tôi gọi đó".

Tiểu Lạc phát hiện mình than nhỏ giọng mà vẫn bị người ta nghe được thì lè lưỡi, không hề nói lung tung nữa, vội vàng đi làm cháo bát bảo cho anh ta.

Ly trà sữa quá nhỏ, không có khả năng chứa được nhiều đồ như vậy, Tiểu Lạc nhanh trí tìm một chiếc chén thuỷ tinh to, đựng đầy một chén sau, nghĩ nghĩ dứt khoát đưa một cái muỗng cho anh ta.

Thật đúng là một chén cháo bát bảo.

Sầm Trú thoả mãn xoa xoa tay nói với Tiểu Lạc: "Vại đường đâu?"

Vại đường được đưa tới, Sầm Trú đổ một hơi nửa vại vào.

Đường trắng xếp thành lớp trên núi topping giống như thêm một lớp tuyết trắng trên đỉnh núi, Sầm Trú dùng cái muỗng  trộn trộn, khiêu khích Hàn Tử Kiêu.

"Tuy rằng ngươi có móng vuốt nhưng ta lại có nhiều topping hơn ngươi, ngọt hơn ngươi, làm người ta có cảm giác thoả mãn hơn ngươi, không tin thì ngươi nhìn xem, ai ở đây cũng hâm mộ phần này của ta".

Sầm Trú quay đầu nhìn người qua đường Giáp, tủm tỉm cười: "Đúng không?"

Người qua đường Giáp nhìn cái chén lớn trước mặt anh ta với vẻ mặt hoảng sợ.

Hàn Tử Kiêu lạnh nhạt liếc Sầm Trú một cái, hút một ngụm trà sữa cẩn thận không phá hư móng vuốt nhỏ.

"Tiểu Lạc, sao hôm nay cậu tới trễ vậy? Thảo luận với giáo sư không thuận lợi sao?"

An Hi làm xong việc, quay sang hỏi Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc học môn lịch sử. Môn này chuyên nghiệp có rất ít người để tâm, không đổi nghề thì ngoại trừ làm giáo viên thì gần như không còn đường ra khác.

Còn may nhà Tiểu Lạc có một vườn trà nổi tiếng, không cần cậu ấy nhọc lòng kiếm việc làm, chỉ cần toàn tâm toàn ý học tiếp.

Tiểu Lạc cùng An Hi hùn vốn mở tiệm trà sữa là vì có gia đình ủng hộ, Tiểu Lạc cảm thấy lớn vậy còn duỗi tay xin bố mẹ tiền thì hơi xấu hổ nên hạ quyết tâm tự mình nuôi sống mình.

Chiều nay Tiểu Lạc đi theo giáo viên bàn về báo cáo luận văn, tuy rằng học kỳ này còn chưa cần làm nhưng cũng nên sớm bắt đầu chuẩn bị.

"Gần đây thầy tớ đều bàn về kinh tế thời nhà Tống" Tiểu Lạc thở dài, "Nhưng tớ lại muốn viết về nam thần của tớ".

Nam thần của Tiểu Lạc kéo dài qua các lĩnh vực điện ảnh, khoa học kỹ thuật, thể dục, từ Hạ Thương Chu đến Đường Tống Nguyên Minh Thanh, thật sự là quá nhiều, An Hi buồn bực hỏi: "Nam thần nào vậy?"

"Còn ai nữa? Rõ ràng là Nhạc Võ mục vương".

Tiểu Lạc không làm việc, chống tay lên quầy tưởng tượng: "Nếu có thể viết về ngài ấy thì tớ còn có chút động lực đi tra tư liệu làm luận văn".

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ