hiu quạnh cõi lòng

55 15 0
                                    

giữa trưa, tia nắng vàng nhạt nhòa phủ khắp ngõ đường, ve sầu kêu râm ran trong hè nhộn nhịp. nếu là những năm trước, có lẽ hiện tại người đang khỏe mạnh, tràn đầy sức sống mà đi đến võ đường la rầy bọn nhóc ranh làm sai động tác. nhưng không, trong căn nhà rộng lớn nọ, người đang ngồi trên bàn ăn để xử lí bữa cơm trưa.

động tác chầm chậm do tuổi già, nếp nhăn trên mặt xô lại vào nhau theo từng nhịp nhai của người. đôi mắt sâu hút, quầng thâm nằm dưới đáy mắt kia khiến người tiều tụy đi hẳn. da dẻ nhăn nheo, đồi mồi lộ rõ. người đã già rồi.

cái tuổi xế chiều đáng lí phải được ngơi nghỉ, nhìn ngắm đàn cháu lớn dần, sau đó là thành gia lập nghiệp. sinh ra cho người những đứa cháu cố mũm mĩm, má bánh bao hồng hào đáng yêu. ấy vậy mà, căn nhà rộng lớn này chỉ có mỗi mình người hiu quạnh ngây ngốc, sức khỏe yếu dần nên chẳng thể nào đến võ đường được nữa. 

trên bàn, những món ăn đơn giản đến lạ, còn không có đầy đủ dinh dưỡng. chúng chỉ được xem là qua loa, dùng để lấp đầy chiếc bụng rỗng mà thôi. 

người còn không biết chăm sóc cho sức khỏe già cỗi kia thì sức lực đâu mà trông chờ tụi cháu về đây, người hỡi?

đuôi mắt nheo lại, người bỏ đũa xuống, bữa ăn nhạt nhẽo này kết thúc rồi. cơn lạnh lẽo trong chính ngôi nhà thân thuộc khiến người chẳng muốn làm gì nữa, sắp bát đũa vào bồn sau đó đi ra ngoài sofa ngồi.

cầm tờ báo của ngày hôm nay lên đọc, những tin tức về các khu vực gần đây, bất lương xuất hiện ngày càng nhiều, băng đảng lại càng thêm lớn mạnh. có một tấm ảnh vô tình chụp được, là hình bóng của đứa cháu trai tăm hơi chẳng thấy. dù không rõ, mắt đã mờ nhưng người chắc chắn là nó. đứa nghịch tử bỏ rơi kẻ già này, dẫu vậy người không thể nào trách được. nó còn non dại, không có cha mẹ ở bên, người anh cả cũng không còn, chỉ có mỗi người ông già cằn này thì làm được gì đâu.

điều nó muốn, cứ để nó làm thôi. mặc dầu buồn tủi lắm nhưng biết sao được bây giờ?

người đặt tờ báo xuống bàn, đôi mắt chứa đựng đêm đen không tinh tú, một mảng đau thương lộ liễu khiến người ta nghẹt thở khi nhìn vào. bởi, người quá tù mù, cái cửa sổ chỉ còn bóng tối không đáy như thể muốn chôn vùi những ai nhìn vào bằng sự hiu quạnh. 

lạnh lẽo. 

người nhớ đến đêm trung thu của nhiều năm trước, mấy đứa cháu quây quần bên lão già này bày trò mà cưới phá lên. 

shinichiro còn hút điếu thuốc phì phèo khiến người không nhịn được mà đánh vào vai của anh một cái rõ kêu. manjiro và emma ngồi bên cạnh vừa ho sặc sụa và cười đến mức ôm cái bụng đau râm ran. 

nhớ đến đây, người lại thấy buồn. tuổi đã già, chẳng biết lúc nào về với đất trời, vậy mà bên cạnh không có lấy nỗi một người thân thích trông nom, trò chuyện. hay chỉ đơn giản là ở bên thôi.

đôi bàn tay lộ rõ gân guốc do da thịt còi cọc, vươn đến trên thành ghế để lấy tấm khăn cũ rít đã sờn hết cả vải. thân thể nhỏ nhắn, mềm yếu từ từ ngã xuống, nằm lên ghế sofa và đưa tấm khăn nọ lên áp sát khuôn mặt. vải thô cứng chẳng dễ chịu chút nào cả nhưng người vẫn để vậy.

người nhớ, tấm khăn này thật ra là của shinichiro nhưng anh mất rồi, đã từ lâu nhưng manjiro thích nó lắm. đêm nào mà không có nó thì sẽ chẳng thể nào ngủ yên được, dù cho đã cũ đến mức muốn mục rồi vẫn giữ lại bên mình. hằng đêm sẽ phủ lấy tấm thân, mặc dầu chẳng đắp hết nỗi đôi chân.

hiện tại, manjiro đi xa rồi, người không biết được nơi đó đứa cháu trai này có ngủ ngon hay không nữa. người lo lắm, đã lớn rồi mà vẫn để một lão già lo cho từng cái ăn, giấc ngủ thì chính là một đứa trẻ chưa lớn. đứa trẻ hư. mà không có ken liệu thằng bé có sai vặt đứa nào để đi mua taiyaki cho không? cái tính nết này thì làm sao mà cưới vợ được. à không, người yêu còn chẳng biết có hay không nữa là.

khổ lắm. emma mất đã từ lâu, người chẳng còn có thể nhớ rõ thời gian, mà con bé không còn ở  phàm tục thì thằng bé cũng đã rời đi. thằng nhóc ranh đau khổ, tuyệt vọng lắm, mắt nó cứ như người lạc hồn. 

mà lão già này cũng có khá hơn đâu? sao không ở lại mà biệt tăm miết, đến lúc người lìa đời liệu có quay về?

khuôn mặt nhăn nheo, gò má nhô lên, đôi mắt sâu hút, người thực sự đã rất già rồi. cọ cọ ma sát vào lớp vải thô, người thấy nhớ emma.

con bé còn nhỏ lắm, chỉ mới 14 tuổi thôi, đã vậy lại còn vô cùng dễ thương, hiếu thuận nữa. bờ má phớt hồng mỗi khi người nhắc đến ken, còn ngại ngùng chạy đi trốn nữa chứ. con bé thích ken lắm, bởi vậy mà không biết phân biệt, đi ghen tuôn với chiếc xe của thằng nhỏ. lúc nó mất, tấm thân già này chỉ biết đón nhận, nhìn ken quỳ rạp cuối đầu thổ lộ rằng cũng rất thích con bé.

ôi, mấy đứa cháu nhỏ cứ gây rắc rối, sau đó lại khiến lão già này mặc phông đen, tiễn đưa mái đầu xanh mơn mởn. 

người nhớ lắm, cái cảm giác được đám cháu nhỏ quây quần bên nhau, hưởng thức những ngày lễ và bữa cơm gia đình đằm ấm. dẫu có la mắng đến đâu, cũng là vì quá thương.

bây giờ chỉ còn mỗi người và manjiro nhưng có biết thằng bé ở đâu? 

lo lắm!

"manjiro ngoan, nhớ đừng có phá phách, không có ken bên cạnh thì ai chiều chuộng con đây. ông già rồi lẩm cẩm, có lẽ mắt cũng đã mờ nên mới thấy shinichiro và emma đang đứng nhìn ông. dẫu vậy cũng vui."

là vui thật, hai đứa nhỏ đang mỉm cười với người. cái khuôn mặt còn đầy nét con nít kia vô cùng đáng yêu, chúng nó đang đưa tay ra chờ người nắm lấy.

lão già này đâu thể phụ lòng con cháu. bàn tay nhăn nheo nọ giơ lên, nắm lấy hư không hiện hữu trước mặt.

"chúng con dẫn ông đi tham quan nhà nhé?"

giọng nói ngọt ngào, trẻ con của emma cất lên. người quả thực không nhịn được nữa mà bật khóc sau bao năm tháng, giọt lệ lẳng lặng tuôn xuống khuôn mặt, sau đó là tới cằm và rớt vào hư không. bàn tay nọ vỗ vỗ vào từng đứa một, người nói: "được, để xem tụi bây có bừa bộn không."

"tất nhiên là vô cùng gọn gàng luôn."



chiều hạ, có tia nắng vàng nhạt nhòa dần thu lại, ánh chiều tà phủ xuống lưng chừng, có cơn mưa phùn khẽ lướt. trong ngôi nhà rộng lớn nhưng hiu quạnh, có lão già thân thể cong lại, cuộn tròn trong chiếc khăn nhỏ nhắn đã mục nát, thô cứng. lão cứng đờ, lạnh lẽo và không còn hơi thở.

hoàn

21052908

🎉 Bạn đã đọc xong [sano mansaku] gói nỗi nhớ, gửi đến nơi xa xôi 🎉
[sano mansaku] gói nỗi nhớ, gửi đến nơi xa xôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ