Mann with the Plann, or the Dog Gone Days of Summer

23 4 0
                                    

"Đi sát vào, Đặc vụ," Tiến sĩ. Crow nói, lặng lẽ chạy lon ton dọc theo bìa rừng. "Tôi khá chắc rằng chúng ta chúng ta có thể theo sát kế hoạch, tìm thấy đối tượng được đề cập và nhanh chóng di chuyển ra khỏi vùng lân cận."

Đặc vụ đây là một lính mới và chiếc mũi chó đã qua huấn luyện của Kain có thể phát hiện ra mùi sợ hãi qua mồ hôi và một chút nước tiểu. Ông cụp tai lại, chạy về phía những cái cây và quan sát xung quanh chúng.

"Đằng kia. Nó chắc hẳn ở gần đấy—"

Những tiếng cười đột nhiên vang vọng đến tai ông, và ông nhanh chóng quay lại, nhìn thấy một nhóm trẻ nhỏ đang chạy về phía hàng cây, có thể là cả trăm thước phía xa. "Chết tiệt," ông lẩm bẩm, khẽ gầm gừ. "Đặc vụ, nhanh xuống đó. Chặn chúng lại. Lũ trẻ có thể là những tín đồ khả nghi..." ông nói. Điều cuối cùng họ cần là để cho Giáo hội Phế thần nhúng tay vào nhiều thành viên hơn, và ít hy sinh hơn.

Người Đặc vụ vội vã rời đi, và Kain ngả người ra sau, ngồi xổm trên chân ông và quan sát anh ta. Tên nhóc đó vẫn còn trẻ, và cậu ta có thể làm tốt hơn nếu được đào tạo thêm một chút. Ông chỉ ước rằng mình đã không bị giao cho một ma mới.

Ông đang bận suy nghĩ rằng bọn trẻ kia có thể lạc ngay trong giây lát nếu đặc vụ không chạy nhanh hơn khi một tấm lưới chụp ngay xuống đầu ông.

Ông kinh ngạc ré lên, vặn vẹo. Suy nghĩ đầu tiên ập tới là Giáo hội đã bắt được ông, nhưng khi ông bị nhấc lên, thứ đầu tiên ông nhìn thấy là bộ đồng phục gọn gẽ, sắc nét chỉ có thể thuộc về thế lực Hỗn Kháng. Ông đã gần như chắc chắn rằng mình sắp bị mổ xẻ cho tới khi người đàn ông già giữ cái lưới và cười với ông một cách tự nhiên.

"Đúng là một cậu bé ngoan..."

Kain nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lấp lánh của người bắt chó. ' Thôi xong,' ông nghĩ. 'Không phải lần nữa chứ...'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vụ này đơn giản thôi," Lament nói. "Tôi không hiểu tại sao ông lại phải mang... theo thứ đó," anh nói, chỉ vào túi y tế của Mann.

"Đơn giản, Đặc vụ ạ, anh mang đồ của mình..." Mann nói, chỉ vào đai lưng giữ súng của Lament. "Và tôi sẽ mang đồ của tôi."

"Đúng, nhưng thông thường nó toàn gây hại nhiều hơn là lợi," anh nói. "Còn nhớ khi chúng ta phải đối phó với hai đại diện bên phía Marshall, Carter, và Dark không?"

Mann gật đầu. "Họ cực kì thích thú với bộ sưu tập dao mổ của tôi."

"Ông đã lôi chúng ra và cho bọn họ xem, từng cái một."

"Họ ngưỡng mộ tay nghề cao của tôi."

"Ông làm điều đó ngay giữa buổi đàm phán. Khi nó chả có một tí liên quan nào hết."

"Họ có quan tâm!" Mann nhấn mạnh.

"Họ sợ vãi cả linh hồn thì có."

"Vớ vẩn! Họ tò mò một cách chuyên nghiệp và lịch sự về vị trí của tôi trong Tổ chức."

Mann with the Plann, or the Dog Gone Days of SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ