Giận dữ, bối rối, nghi ngờ.Đó chính là cảm giác của Hong Jisoo khi anh nằm trên giường, lúc hai giờ sáng, nhìn chằm chằm lên trần nhà bởi anh vừa bị đánh thức bằng tiếng lục cục và xáo trộn phát ra từ phòng bếp của căn nhà. Anh biết rằng việc ồn ào khi ở chung một căn nhà với các sinh viên đại học là điều khó tránh khỏi; công bằng mà nói thì đôi lúc anh cũng là người tạo ra vài tiếng ồn ào. Nhưng hầu hết tiếng động trong căn nhà thường bao gồm chuyện Lee Chan nâng tạ tay ở phòng chung, hay Boo Seungkwan hát hơi to.
Nhưng những gì xảy ra bây giờ là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, ai đó đang nấu cái gì đó vào lúc nửa đêm. Mọi chuyện sẽ không tệ như vậy nếu phòng anh không ở ngay cạnh bếp, hoặc anh chàng đầu bếp này có vẻ hơi vụng về, hoặc bởi vì Jisoo có lớp học sớm vào sáng mai nên muốn ngủ nhiều hơn nên tiếng ồn khiến anh cực kỳ khó chịu. Và anh cũng đang hơi đói nữa, do anh đang thử chế độ ăn uống do huấn luyện viên thể hình đưa ra và mỗi khi đói anh thường bị khó ngủ. Vì vậy, mỗi khi anh cảm thấy mình đang trôi gần vào giấc ngủ hơn, tiếng lạch cạch của bát đĩa va chạm sẽ khiến Jisoo tỉnh giấc trở lại. Mỗi lần như vậy anh lại tự nhủ: "Thêm một lần nữa thôi và mình sẽ nói chuyện thật nghiêm túc với cậu ta," nhưng bản chất anh không phải là kiểu thích làm to chuyện, dù cơn tức giận cứ sôi sục trong lồng ngực khiến anh không ngủ được.
Và giọt nước cuối cùng tràn ly chính là tiếng cái bát rơi "Loảng xoảng" kèm theo tiếng chửi thề. Jisoo bật dậy khỏi giường, xông thẳng vào bếp và cố làm biểu cảm trên gương mặt mình trông đáng sợ nhất có thể.
Lời nói chực thoát ra như bị kẹt lại trong họng khi anh nhận ra "thủ phạm" đang nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trên sàn phòng bếp. Mái tóc nâu mềm mại rối tung của cậu ấy đổ bóng dưới ánh đèn vàng, rũ nhẹ qua trán và gò má. Ngay cả trong ánh đèn nhân tạo màu vàng, rõ ràng anh chàng này rất đẹp, và Jisoo bối rối trong một giây tại sao anh lại không nhận ra sự thật đó trước đây khi họ mới gặp nhau.
Anh và Seokmin không nói chuyện nhiều. Bọn họ giống người lạ hơn bạn cùng nhà, sở dĩ anh luôn phải đi học ca sáng rồi dành cả buổi chiều trong phòng mình làm bài tập hoặc chơi game, còn người kia luôn biến mất mỗi khi trời tối, có lẽ vì công việc làm thêm. Những lần hai người chạm mặt quá ngắn ngủi để Jisoo có thể nhận ra bạn cùng nhà mình hấp dẫn đến mức nào.
Nghĩ gì nữa rồi, hấp dẫn gì chứ, mình ở đây để phàn nàn về tiếng động cậu ta gây ra mà, anh tự nhắc nhở mình rồi hắng giọng.
Bây giờ Seokmin mới nhận ra sự xuất hiện của Jisoo, cậu giật mình ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Jisoo, biểu cảm lộ ra chút áy náy.
"Em quá ồn ào sao?" Seokmin hỏi.
Jisoo nhướn mày. Vai của Seokmin chùng xuống. Vào thời điểm đó, Jisoo nhận thấy có điều gì đó không ổn ở cậu, Seokmin thường tỏ ra là kiểu người hoạt bát và tự tin hơn, nhưng lúc này ngôn ngữ cơ thể của cậu lại nói điều ngược lại. Anh nghi ngờ rằng cái bát vỡ có lẽ không phải là nguyên nhân của việc này.
"Em đang làm gì thế?" anh cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn dự định ban đầu, nhưng vẫn đủ nghiêm khắc để cho Seokmin biết thái độ không hài lòng của anh. Jisoo cảm thấy rất khó để tỏ ra khó tính hay cục súc trước người khác, đặc biệt là một người dễ thương như Seokmin.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | nướng bánh
FanfictionHong Jisoo bị đánh thức lúc hai giờ sáng bởi tiếng động trong phòng bếp.