AkuAtsu ° Hè về, hè tan
Soft, fluff, comfort, no ability!au, mention Soukoku
Au không năng lực, vì mối quan hệ của nhân vật thay đổi nên xưng hô cũng không giống như trong nguyên tác đâu nha.
-----
Kì học của Akutagawa chưa kịp kết thúc, hè đã nở bung.
-
Nắng ở ngoại ô hôm nay vàng tươi, không gắt mà chỉ nhẹ lùa qua tóc. Akutagawa chậm rãi bước ra khỏi ga tàu nhỏ, tiếng bánh xe mài xuống đường sắt rít lên phía sau anh. Từ khi anh bắt đầu học đại học thì hai ông bố nuôi quý hóa đã dọn về đây, bỏ lại thằng con trai trong cái nhà bự chảng. Osamu-san nói họ chán phố thị rồi, bao giờ không thích vùng ngoại ô này nữa thì sẽ quay về Yokohama sống với anh.
Akutagawa rùng mình, anh vẫn không thể nào quen được việc gọi gã bằng tên. Mối quan hệ giữa hai người không hẳn là xấu, nhưng cha nuôi kì vọng quá nhiều ở anh còn Akutagawa lại chỉ mong muốn một người chấp nhận mình. Sống tách ra khỏi hai người họ làm anh dễ chịu hơn, tuy nhiên đôi khi anh vẫn thấy có chút ghen tị với mối quan hệ của Osamu-san và chồng gã. Anh cho rằng gọi gã bằng họ là phương án hợp lí nhất, bởi gã hơn anh chẳng bao nhiêu tuổi mà gã cũng không coi anh là con. Nhưng "Dazai-san" lại chẳng có nghĩa lí gì khi chồng gã cũng mang cái họ giống hệt. Ít ra như vậy còn hơn mở mồm kêu gã bằng "bố", ý nghĩ ấy làm các cơ mặt anh co rúm cả lại.
Tóc đen không biết rằng nhan sắc của anh đã làm mấy mấy cô gái đi ngang qua phải bá vai nhau mà cười khúc khích. Osamu-san nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bắt anh đi nói chuyện với mấy nàng. Gã chê anh kiệm lời quá, đến lúc nằm đất gã cũng sẽ không gặp được con dâu. Mấy chai rượu kéo bả vai Akutagawa nặng trĩu, anh đổi tay, lắc lắc người cho cơ bắp được thư dãn. Con mèo trắng trên cửa nhà tưởng anh vẫy nó liền vui vẻ kêu ngao ngao. Tóc đen nhíu mày, anh không nhớ nhị vị phụ huynh đã bao giờ nhắc đến việc nuôi mèo chưa.
Akutawa tặc lưỡi, con mèo trắng luồn qua chân khi anh đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Sàn nhà vang lên mấy tiếng bước chân, một thằng nhóc tóc trắng xà xuống ôm lấy con mèo hít hà. Khóe mắt Akutagawa giật giật, anh không thể tin hai người kia đã giấu anh mà nhận nuôi thêm một đứa nữa.
"Ôi trời ơi tao tìm mày mãi, hư quá hư quá!"
Tóc đen hắng giọng, anh vẫn đứng như trời trồng mà lườm thằng nhóc tóc trắng. Thật phiền quá, nhưng chúng nó cũng giống hai con mèo thật, Akutagawa gật gù suy nghĩ.
"Ớ...xin lỗi anh ạ! Anh Dazai phải không ạ, em sang đây chơi với hai bác thôi ạ."
Thằng nhóc lật đật ôm còn mèo đứng dậy, nó khúm núm gập người, còn ấn cả đầu con mèo xuống cùng tạ tội.
"Tôi họ Akutagawa..."
Tên tóc đen khô khốc trả lời.
"Ối em không biết, hai bác không nói anh vẫn giữ họ cũ ạ. Anh vào nhà đi, hai bác vừa đi ra ngoài rồi, để em đi lấy dưa hấu cho anh nha."
Nói xong tóc trắng liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng, để lại một Akutagawa vẫn còn bối rối. Đường đường là con của chủ nhà nhưng người được được mời vào lại là anh, cha nuôi thì không thấy đâu mà chỉ có một đứa nhóc lạ mặt ôm mèo chạy tán loạn. Akutagawa bước vào phòng khách, anh thấy tóc trắng đặt đĩa dưa ra hiên nhà, thằng nhóc nhìn anh cười hề hề như đã được tha lỗi.
"Ngoài này mát lắm anh, em cũng vừa ngồi đây với hai bác."
Akutagawa đặt túi rượu xuống chân bàn, anh thả người xuống hiên nhà bên cạnh thằng nhóc.
"Cậu là ai đấy?"
"Ôi trời em quên mất, em ở nhà bên cạnh, Nakajima Atsushi ạ."
"..."
"Ờ."
Giọng anh đáp lại nhạt thếch. Anh nhìn thằng nhóc vui vẻ đung đưa chân, con mèo trắng ngoe nguẩy đuôi cạnh nó. Mấy ngón tay anh tê đi vì miếng dưa lạnh, Akutagawa nhìn ra vườn, anh tự hỏi hai người kia đi đâu mà để thằng ranh này trông nhà của họ. Một lần nữa, Nakajima lại ngoảnh sang cười với anh.
"Anh, em nghe hai bác nói anh học đại học Tokyo, hết hè này em cũng lên học, có gì nhờ anh giúp đỡ ạ."
Nắng vẫn đương vàng ươm, chỉ thơm thôi chứ chẳng có vị. Màu sắc trong bức tranh vùng quê này không chói như đất cảng Yokohama, cũng không rực rỡ đến mức cháy bùng lên như Tokyo phồn hoa, xa xỉ. Lá xanh ở đây mềm mướt, không khí dịu dàng nằm yên và thằng nhóc phiền toái này hóa ra lại dễ chịu hơn hẳn những kẻ chỉ biết liếc nhìn anh trên tàu điện.
Akutagawa cắn một miếng dưa hấu, thằng nhóc hàng xóm vẫn đang hào hứng nhìn anh, con mắt nó sáng lấp lánh.
"Ừ, không tìm được trọ thì sang ở với anh."
"Hì hì, cảm ơn anh ạ."
Akutagawa nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Anh cứ vu vơ nói vậy, chắc gì đứa nhóc kia đã muốn ở với anh. Nakajima cũng cười lại, cái điệu cười toe toét nó vẫn mang từ lúc gặp đến giờ. Thằng nhóc cúi người, lần này là để cảm ơn Akutagawa, con mèo trắng cũng bị kéo đến mà dập đầu nhận ân điển.
-
Hè tan, Akutagawa cũng vừa kịp đón thêm một mèo một hổ lên Yokohama cùng anh học đại học.
-----
Em hàng xóm dễ thương quá, phải viết phần hai thuiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD]-Xuân
Fiksi Penggemar"Xuân"-về mấy chuyện tình ở Yokohama. Xuân là một vòng lặp, mùa xuân sẽ mãi ở đây, mong rằng tình yêu cũng giống như vậy. Viết cho Soukoku, cho Shin Soukoku và cho Suegiku của mình ╰(*'︶'*)╯♡ Một tổng hợp những con chữ vụn vặt về Bungou Stray Dogs