CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD.
NHƯ TIÊU ĐỀ, TRẺ EM DƯỚI 18T VUI LÒNG QUAY XE!
:))
Có yếu tố r.a.p.e. Xin đừng chửi tác giả :))
***********************************
Pete tỉnh dậy, quay đầu nhìn chung quanh, trên người cậu giờ đã được mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Pete ngây ngốc ,một lát sau mới nhớ tới sự tình phát sinh tối qua. Một loạt những hình ảnh tối hôm qua lại hiện lên, cậu nhất thời có chút sợ sệt.
Cậu lại bị tên ác ma kia xâm phạm, cả đêm qua không về nhà không biết cậu chủ có lo lắng không. Nhắc tới cậu chủ , cậu mới nhớ tối hôm qua Kinn đã nhờ mình đưa Vegas về nhà.Không biết sau đó Kinn có phát hiện ra chuyện của bọn họ không?
Pete nhẹ nhàng xuống giường. Nhưng cậu mới nhớ ra rằng hồi tối cậu đến đây bằng xe của hắn, nên bây giờ không biết làm thế nào để về nhà nữa.
Phía trên bàn đã đặt sẵn một chiếc bánh donut có phủ socola trắng mà cậu thích nhất, Pete biết đây là thứ mà Vegas để lại cho mình. Nhưng dù cậu có thích bánh đến đâu, nhớ đến cái mặt biến thái đó là cậu nuốt không nổi. Chiếc bánh lại giống như thỏi socola, yên vị ở trong sọt rác.
Đi xuống lầu, Pete định nhờ tài xế riêng của gia tộc phụ cho cậu quá giang một đoạn.
Vegas đang dùng cà phê và bữa sáng dưới nhà, hắn mở lời muốn đưa cậu về gia tộc chính. Pete còn chưa kịp từ chối thì hắn đã bảo cậu đợi một chút, sau đó quay lên phòng thay đồ rồi xuống đưa cậu đi.
Ngồi lên chiếc BMW màu xanh, Vegas khởi động máy. Cả hai vẫn im lặng không ai nói với ai câu nào, bỗng Vegas rẽ xe vào con đường vắng vẻ. Pete lúc này cảm nhận có điềm rồi, cậu co rúm người lại, tay mò mẫm ra phía sau để mở cửa xe.
Nhưng cửa xe bị khoá mất rồi!
- Cậu...cậu Vegas...Sao chúng ta lại dừng ở đây?
Quay sang Pete, Vegas vuốt lại mái tóc đã sớm bù xù của cậu. Nở một nụ cười hết sức hiền lành.
- Sáng nay ăn bánh ngon không?
Pete nhớ tới chiếc bánh lúc sáng để trên bàn,gật đầu lia lịa, bảo rằng bánh ngon lắm. Cậu rất thích.
- Tôi hỏi em một lần nữa, bánh hồi sáng tôi để trên bàn ăn ngon không?
Pete thấy trong mắt của hắn đã xuất hiện tia máu, giọng nói cũng trở nên nặng và nguy hiểm hơn.
Cậu muốn chạy trốn, không thèm trả lời câu hỏi của hắn, nhanh chóng lấy chìa khóa vạn năng lúc nào cũng mang trong túi ra định mở cửa bỏ chạy.
*CHÁTT*
Một cái tát nổ đom đóm rơi xuống mặt Pete, đầu cậu đập mạnh vào cửa xe. Nó làm Pete đau phát khóc luôn.Pete hoảng sợ vừa khóc vừa lùi về phía sau, Vegas mạnh tay túm lấy Pete và đánh thêm vài cái nữa lên gương mặt thanh tú kia.
- Bây giờ em còn học cả nói dối tôi, nói thật mau. Cái bánh tôi đưa cho em lúc sáng em có thích nó không?
- Huhu...có...tôi thích cái bánh đó lắm... Anh đừng đánh tôi nữa...hức!
Pete dùng hết sức học võ của mình để đạp vào mặt Vegas, điều này thành công chọc điên cái tên đa nhân cách kia. Hắn mạnh bạo hạ cẳng tay thượng cẳng chân mạnh hơn với Pete, không gian xe chật hẹp, dù cậu có phản kháng hay la thật lớn cũng không ai nghe thấy vì đây là khu vực vắng vẻ.
- Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi!
Pete gào khóc thật lớn, tránh né tên ác ma đang giở trò với mình, tay chân quơ lung tung.
- Xin lỗi cậu Vegas....xin cậu đừng đánh tôi nữa..hu..hu!
Vegas siết lấy tay Pete, hắn ném hộp bánh lúc sáng vào mặt cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Pete khóc nức nở vội vàng nói xin lỗi.Mặt Pete sưng đến thảm hại.
Hắn lao đến rồi hôn Pete ngấu nghiến, bàn tay luồn vào áo thun mà xoa nắn bờ ngực mềm mại, xúc cảm ở trên tay thật tốt. Hắn dùng sức, chiếc áo tội nghiệp đã bị xé nát làm đôi.
Ôm cậu vào lòng, vừa hôn lên xương quai xanh vừa cắn mút ngực. Pete hoảng loạn tiếp tục chống cự lại sự điên cuồng kia, nhưng hắn không buông tha cho cậu dễ dàng như thế. Bàn tay bị cà vạt cột chặt vào ghế xe, quần cũng bị cởi ra. Phía bên dưới của Vegas độn lên thành một túp lều nhỏ, hắn bắt lấy một tay không bị trói của cậu sờ vào cậu nhỏ của hắn.
- Em có thấy không, nó đang phản ứng lại sự đụng chạm của em đấy. Chỉ có em mới làm nó hứng thú như thế này thôi.
Để Pete ngồi lên người mình, để cậu cảm nhận được sự to lớn của cái đó đang chọc thẳng vào cửa huyệt mềm mại. Xoa nắn vòng eo và cặp mông tròn trịa, Vegas thấy máu huyết mình sôi trào, nụ hôn điên cuồng vẫn tiếp tục.
Pete cảm thấy rất khó thở, bên dưới của cậu cũng phản ứng lại với hành vi của Vegas. Nhưng bằng tia lí trí cuối cùng, cậu vẫn bình tĩnh khuyên hắn ta dừng lại.
- Buông tôi ra đi mà Vegas...tôi muốn về nhà...hức..hức
Banh hai chân trắng trẻo của Pete ra, hắn sờ soạng khắp nơi. Nhìn thấy lỗ nhỏ đang mấp máy kia, hắn không nhịn được mà cúi xuống liếm láp. Đầu lưỡi ướt át liếm từ cổ chân lên đùi non, vừa liếm vừa cắn. Pete quằng quại , cậu cố gắng chống đỡ cơ thể mình khỏi những xúc cảm kỳ lạ mà Vegas mang lại.
Chiếc lưỡi nóng ướt mút lấy đầu nhũ của Pete, đầu nhũ còn lại cũng bị Vegas đùa bỡn trong tay. Pete vừa thẹn vừa hận, khóc lóc van xin:
- Xin anh đừng làm như vậy mà, tôi sợ lắm. Anh đi tìm tình nhân của anh đi mà...huhu....Thả tôi ra..
Một cú tát nữa lại rơi xuống, cậu xụi lơ. Nụ hôn tiếp tục trên đôi môi đã bị sưng đỏ kia, cú đánh ngày càng mạnh hơn khiến cho một bên mặt của Pete bị sưng to, môi bị rách chảy máu.
- Ngoại trừ em ra, những người khác tôi đều không có hứng thú. Tốt nhất là em câm họng lại, em cứ việc rên rĩ còn mọi thứ để tôi lo."
Vegas nhịn không được mắng. Đột nhiên chợt dùng sức cắn nhũ hoa trên ngực cậu. Pete đau quá nên vừa khóc vừa la.
"A –" đầu nhũ thiếu chút nữa bị cắn đứt, đau làm Pete nhíu mày, cắn chặt môi. Khuôn mặt bị đánh sưng húp càng nhăn nhó, hai bàn tay của hắn chơi đùa hai đầu nhũ khiến chúng sưng lên thảm hại.Hắn nắm tóc cậu, ép chặt vào nơi đang sưng kia.
- Pete, liếm nó cho tôi. Nếu em không làm cho nó ra thì tôi sẽ chơi em đến khi nào em không chịu nổi thì thôi.
Cậu né tránh, không muốn làm chuyện dơ bẩn này. Nhưng sức lực nãy giờ bị đánh, yếu dần nên cậu cũng không thể chống đỡ được những hành vi bạo lực của Vegas. Sau khi đã thỏa mãn hắn, cậu cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc nhưng không phải như thế. Vegas muốn nhiều hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete/fanfic : Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
FanficCậu cả thứ gia Vegas Korawit Theerapanyakul vô tình gặp và có hứng thú với vệ sĩ trưởng của nhà Chính gia- Pete Phongsakorn Saengtharm. "Lạ quá, ánh mắt tên Vegas mỗi lần nhìn tôi khiến tôi hoảng sợ, không được tôi chỉ muốn chạy khỏi đây thôi". "Em...