Chó con

2.2K 131 0
                                    

Na Jaemin nép mình trên sofa, mùi rượu nhàn nhạt vương trên gò má hồng đào.

Trên màn hình điện thoại là bức hình từ bữa tiệc vừa rồi, cậu cười đến dịu dàng động lòng người, như đóa sen trong sạch không vướng bụi trần. Nụ cười ngọt ngào càng khiến đường nét của cậu trông vô cùng mềm mại. Na Jaemin nhìn bản thân trong ảnh, cười nhạo.

"Cục cưng Jeno à," cậu nhẹ nhàng mở miệng.

"Nhìn em có đủ ôn hòa không, có đủ an phận thủ thường không?"

Lee Jeno gật đầu.

Mấy năm nay, hắn đã chứng kiến ​​Na Jaemin trở thành một thiếu gia Omega đầy đủ tiêu chuẩn trong đại gia tộc mưu mô xảo quyệt, giả vờ làm bé thỏ trắng ngoan ngoãn không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Nhưng Lee Jeno nắm Na Jaemin trong lòng bàn tay, hắn biết rõ mọi tham vọng cùng thủ đoạn của cậu, và tất nhiên là cả đam mê quái dị của vị thiếu gia này.


"Ai có thể nghĩ rằng một bé thỏ nhỏ như em lại làm ra chuyện này với bạn trai mình nhỉ."

Cậu tiến lại gần người đang quỳ dưới đất, ngồi xổm xuống, ngón tay luồn vào tóc hắn, nắm chặt.

Lee Jeno bị ép phải ngẩng đầu lên, khẽ "ưm" một tiếng.

Nước bọt tràn ra từ khóe miệng, cằm đã ướt đẫm từ lâu, nhiễu xuống giữa hai đầu gối, tay thì bị nịt da trói sau lưng, bộ dạng xấu hổ phơi bày không thể ngăn cản.

Ban nãy dạo ba vòng quanh bữa tiệc, Na Jaemin gặp được đối tác kinh doanh đáng tin cậy duy nhất của mình, Mark Lee, giữa một bầy ngưu quỷ xà thần gian xảo.

Lee Jeno cũng biết rằng người này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ Na Jaemin đấu tranh với gia tộc trong tương lai, điều dễ hiểu vì Na Jaemin thân thiết và không xum xoe xu nịnh anh ta. Nhưng khi nhìn bọn họ ở một bên không màng đến không khí huyên náo xung quanh, tính chiếm hữu của Alpha mạnh mẽ trỗi dậy, Lee Jeno cứ như vậy mà bộc phát. Cũng may tính tình Mark Lee khá tốt, đột nhiên bị kích thích bởi pheromone của đồng loại suýt thì phun ra thức ăn vừa bỏ vào miệng, anh cũng không tức giận, thậm chí còn xin lỗi Lee Jeno.


"Chó con, biết lỗi chưa?"

Tay cậu hơi dùng sức, đầu Lee Jeno bị kéo lắc qua lắc lại, chuông trên cổ kêu leng keng.

"Ừm... Ah..."

Miệng bị tàn nhẫn nhồi nhét, Lee Jeno thút thít bất lực, gật đầu liên tục.

Thấy vậy, Na Jaemin cuối cùng cũng rủ chút lòng thương, nới lỏng băng buộc sau gáy, để người kia thoát khỏi sự tra tấn của quả bóng trong miệng.

"Á khụ khụ... Anh sai rồi... Nana..."

Na Jaemin lau nước bọt cùng nước mắt của Lee Jeno, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, nhưng miệng Lee Jeno lại xót vô cùng, phải rất vất vả mới có thể đáp lại.

"Nếu chó con biết sai rồi thì chấp nhận hình phạt đi"

Nghe vậy, đôi mắt chó con rũ xuống, bất an chớp chớp, một tia rung động lóe lên. Một lúc sau, Na Jaemin cầm roi trở lại ghế sofa.

[Edit] NOMIN | Chó conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ