Tần Lệ nghe thấy tiếng động, tỉnh dậy một lần nữa.
Mở mắt ra, chờ cho mắt có thể thích ứng, trong bóng đêm cô nhìn thấy Tiểu Ngọc đã thức dậy, đang ngồi ở bên cạnh nhìn. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Thịnh Ngự, phát hiện anh cũng đã tỉnh rồi.
" Anh tỉnh từ khi nào vậy?" Giọng của cô vẫn còn mang theo một chút mơ màng do vừa tỉnh dậy, mềm mại lại vừa dính người.
Giang Thịnh Ngự: "Trời chắc cũng sắp sáng rồi."
Thế thì có thể chuẩn bị một chút.
Tần Lệ từ trong ngực Giang Thịnh Ngự ngồi dậy. Giấc ngủ này của cô không cảm thấy lạnh chút nào, quả nhiên thể chất của đàn ông vẫn là không giống phụ nữ.
Sau khi đứng lên, hoạt động thân thể một chút, Tần Lệ hỏi Tiểu Ngọc: "Em khi nào thì tỉnh lại ? "
"Được một lúc rồi. Em tỉnh lại thì nhìn thấy hai anh chị đang ở cùng một chỗ ôm nhau ngủ. "
Tiểu Ngọc chẳng qua là trần thuật lại một sự thật cơ bản nhất, cũng dùng giọng điệu trần thuật. Tần Lệ lại cảm thấy làm sao nghe là lạ.
Cô ho nhẹ một tiếng, nói: "Vì hơi lạnh."
Tiểu Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, cho nên hai người ở cùng một chỗ ôm nhau sưởi ấm."
Tần Lệ: "....." Nghe càng thêm kỳ quái.
Thời gian từng chút một trôi qua, bầu trời từ được khoác một tấm màn phủ màu xanh tựa bầu trời xanh nơi thành phố Ri-ga dần chuyển sang sắc màu trắng, các khối màu cũng trở nên mỗi lúc một nhạt.
Nhìn thời gian không sai lệch mấy, chẳng đợi trời hết lạnh, ba người Giang Thịnh Ngự, Tần Lệ cùng Tiểu Ngọc, liền chuẩn bị xuất phát.
Mở cửa ra, tuyết cũng đã ngừng rơi từ lúc nào, bên ngoài so với ngày hôm qua, đã trở thành hai thế giới trái ngược, khắp nơi đều là tuyết đọng, vẫn ở trong sắc trời không quá sáng giống như lúc trước, chỉ khác là giờ đây đã được bồi lên một lớp nền tuyết trắng tinh. Mỗi bước chân dẫm lên lớp nền tinh khôi ấy thì những bông hoa tuyết mỏng manh kia đều vỡ nát, dưới chân tuyết bị đọng lại, phát ra tiếng trầm đục, đọng không lún qua mắt cá chân.
Không khí ẩm lạnh cùng với gió đập vào mặt, làm Tần Lệ run lên một cái.
Vừa lạnh vừa đói, cô đột nhiên có chút nhớ khoai tây cô không ăn hết giữa trưa ngày hôm qua.
Quá thảm hại...
Tần Lệ cô vậy mà rơi vào cái tình trạng này.
Cũng may, còn có vị vua màn ảnh thảm giống cô.
Bóng lưng Giang Thịnh Ngự xuất hiện ở trước người của cô, gió từ trước mặt thổi đến lập tức bị chặn không ít.
Anh nói với Tiểu Ngọc cùng Tần Lệ: "Đi theo sau anh, lên đường thôi."
Giang Thịnh Ngự nhờ vào đường Tiêu Ngọc chỉ, đi ở đằng trước, Tần Lệ theo sau, giẫm lên từng dấu chân của anh.
Đại khái đi hơn mười phút, Tần Lệ mơ hồ nghe thấy được có tiếng gì đó.
"Mọi người nghe thấy không?" Cô hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cô chủ hào môn không muốn HOT - Mặc Mi Mi
General FictionTên truyện: Cô chủ hào môn không muốn HOT Tác giả: Mặc Mi Mi Edit by Gấu Oscar Bìa: Xiao Ying Số chương: 71 chương (bao gồm 7 phiên ngoại) Văn án: Cuộc sống của cô chủ doanh nhân Tần Lệ vốn là tiêu tiền và bị truyền ra một chút scandal với nam minh...