Đó là một hôm mưa tầm tã. Từng cơn mưa giá lạnh như trút lên thân hình bé nhỏ của em. Vạt áo em giờ ước nhòe, em ôm lấy thân thể đang run lên vì lạnh của mình mà đâm đầu chạy về phía trước.
Hôm nay là một ngày tệ hại. Nước mắt em hòa cùng làn nước rơi xuống mặt đường. Em đã khóc, em khóc vì số phận bi a của chính mình. Những biến cố dồn dập sảy đến như ngàn mũi giáo sắt nhọn từ từ đâm thủng trái tim dần thối rửa của em.
Rầm
Làn sương mờ ảo như che mờ đi đổi mắt em khiến em va mạnh vào ai đó. Em ngước nhìn người đàn ông trước mặt miệng không ngừng nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi, tô- tôi không cố ý xin lỗi"
Người đàn ông kia chẳng nói gì, nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Gã cúi người đưa cho em chiếc ô.
"Tôi nghĩ em đang không ổn đấy"
Thật nhẹ nhàng gã đưa tay đỡ em dậy, gã nâng niu từng tất thịt trên người em.
"Hãy trân trọng cơ thể của mình đi chứ"
Giọng điệu có phần trách mắng của gã làm em ngơ ra. Chẳng phải em và gã không quen biết nhau sao?
"Cảm ơn, nhưng tôi ổn"
"Em có thể cho tôi biết tên của em được không?
Một cậu hỏi thật vô nghĩa. Em chẳng có tâm trạng để đáp lại những lời tán tỉnh này đâu nhưng em là người va vào gã. Nêu em từ chối trả lời thì chẳng hay chút nào. Em chẳng muốn biến thành một kẻ thô lỗ đâu.
"Y/n. Đó là tên của tôi"
"Đúng là một cái tên đẹp"
Như nhận được câu trả lời thích đáng gã khinh khỉnh mỉm cười.
"Còn tôi là Gojo, Gojo Satoru. Được rồi. Tôi có thể biết vì sao em lại khóc không?"
Em cau mày nhìn gã, em và gã vốn đâu thân đến nổi này? Thật khó chịu.
"Tôi nghĩ tôi và anh không thân đến mức đó"
"Trước lạ sau quen thôi, em cứ nói đi"
Câu trả lời của gã làm em có chút khó nói.
"....."
"Mẹ tôi vừa mất sau một vụ tai nạn....sau đó vài ngày bố tôi cũng tự vẫn theo....t..tôi "Nói đến đây em không kìm được nước mắt mà khóc bất lên, những hình ảnh đó cứ ám lấy em. Gã ôm lấy em vào lòng nhẹ nhàng nói
"Không sao cứ khóc đi"
Câu nói của 1 gã xa lạ nhưng em cảm thấy nó chứa sự ấp áp đến lạ,nghĩ đến đây em bật khóc to hơn mọi thức kìm nén bấy lâu hôm nay vì 1 câu nói mà vỡ òa
End chương 1