Chap 18

1.2K 68 16
                                    

" Mấy giờ rồi"

" Tầm 15p nữa thôi, kiên nhẫn chờ đi"

" Aiss, anh lấy giùm tôi cuốn truyện trên kia được không"

" Này"

- 15 phút sau -

" Tới giờ rồi, mau...."

" Khoan đã, đợi thêm vài phút nữa, lỡ như thuốc chưa ngấm vào thì sao, vệ sĩ của Kaito đều là quái vật hết đấy, không thể sơ suất được đâu"

" Nhưng anh bảo thuốc của anh cực kì hiệu quả cơ mà, anh còn bảo dù là Kaito cũng không chịu nổi còn gì"

" Thì...ai mà biết được, cứ..cứ cho là vậy đi, cứ chờ chút đi"

Không ít lâu sau cậu đã thành công thoát ra khỏi bệnh viện dưới sự nghi ngờ của không ít người của hắn, mặc dù có hơi khó khăn khi ra khỏi vòng kiểm tra nhưng vẫn an toàn đường đường chính chính đi ra.

" Mấy người bên trong đó một mình anh xử lý hết rồi á?"

" Làm gì mà nghi ngờ vậy? Thể lực của tôi cũng ngang bằng Kaito đó nha, chỉ thấp hơn xíu xíu thôi,  nên là dẹp ngay cái mặt đó đi nghe chưa"

" Hỏi tí thôi mà"

Kíttttttttttttttt

Một tiếng rít chói tai của chiếc siêu xe như đang cực kì gấp gáp mà thắng lại

" Shinichi, mau lên đi"

" Ok"

Cậu quay lại nhìn Hakuba nhìn một hồi rồi cúi gập người xuống

" Cảm ơn anh nhiều"

" Đi nhanh đi"

Cậu vội vàng leo lên xe chạy vọt đi, Hakuba nhìn theo, không phải là nhìn cậu...mà là... nhìn theo Hattori, gã không hiểu sao, nhìn em trông rất quen, gã suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nhớ ra được nên đành bỏ đi.

( Mình chuyển lại Hattori thành em nha)

Trên đường đi, Hattori hỏi cậu đủ thứ, khiến cậu chả thể nào trả lời kịp được, nhưng chỉ duy nất hỏi về ngời đã bắt cậu đi thì liền giấu nhẹm, em cũng đành chịu mà bực tức đạp ga, đi được một đoạn thì em rẽ vào tới một căn nhà nào đó, cậu vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi ở trên xe nên chả biết chuyện gì, đến khi tỉnh dậy, cậu đã nằm trên một chiếc giường lớn, xung quanh chính là mọi người, cha mẹ, Ran,...

" Shinichi...SHINICHI DẬY RỒI NÈ....A..A...Shinichi cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi, con có biết là con đã ngất bao nhiêu ngày rồi không....

" Ơn trời..."

" Con ngất đi tận 3 ngày lận đó, may quá, cuối cùng con cũng tỉnh dậy"

" Sao cơ, con ngất đi 3 ngày rồi á, con tưởng con mới 1 ngày thôi"

Yukiko xúc động, khóc nức nở ôm chặt lấy Shinichi, Yusaku mặc dù không khóc nhưng vẫn tỏ ra niềm đau xót mà ôm lấy cậu

" Vì vết thương trên đầu con quá nghiêm trọng nên khi mà con ngủ thấy đầu con chảy máu quá trời nên mới chở con tới biệt thự này của cha mẹ"

" Con trai yên tâm, nơi đây tuyệt đối an toàn, bọn người kia không thể tìm ra được đâu"

Nghe tới " bọn người kia" cậu liền giật mình đẩy ra mà lắp bắp hỏi

(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ