tt

290 20 4
                                    

Hà Nội dạo này lắm vụ cháy thật.
Lê Mạnh ngồi thụp xuống vỉa hè sau khi vừa cùng mấy đứa đồng đội dập tắt đám cháy thứ 4 trong tuần.

Còn chưa kịp thở lấy hơi, từ đâu sau Mạnh đã thấy Thế Ngôn cầm điện thoại chạy đến:
- Anh, Đông Hùng gọi.

– Đúng lúc thật.

- Nghỉ ngơi chút đã rồi bắt máy.

– Giờ phải nghe máy thì mới mau hồi sức được.
Mạnh vừa đỡ lấy điện thoại vừa cười giòn tan, Ngôn thấy vậy cũng chỉ biết đứng cạnh lắc đầu.

Máy mới được nối với nhau còn chưa đầy 2 giây đã vang lên tiếng gọi gấp gáp từ bên kia:
"Anh! Anh Mạnh! Anh có ở trong đội dập lửa ở quận Ba Đình hôm nay không?"

– Ừ, anh đang ở đây. Không sao rồi, mọi người đều an toàn, lửa cũng dập tắt rồi, Hùng đừng lo lắng quá em nhé, anh sẽ về sớm.

"Thế là em yên tâm rồi, về sớm nhé. Hôm qua anh hứa là tối nay đưa em đi ăn vặt trên đoạn Tây Hồ đấy."

– Ừ, anh nhớ mà. Giờ anh quay về đơn vị cái đã. Tối anh qua đón.
Mạnh tắt máy sau mấy lời dặn dò của Hùng rồi mỉm cười, lúc nào em cũng đáng yêu thế, Lê Mạnh nghĩ về Đông Hùng như vậy.

Vài ngày sau, Hà Nội lại có vụ cháy.
Mạnh thoáng có chút giật mình vì tiếng còi báo cháy ở đơn vị. Thế là cốc nước anh đang uống dở lại đành phải đặt xuống, dù sao thì mạng người vẫn quan trọng hơn cái cổ họng thiếu nước.

Vơ vội túi đồ bảo hộ rồi chạy thẳng lên sau xe, Mạnh còn chưa kịp biết ở đâu đang có cháy.
Cho đến khi Ngôn cũng vội vàng chạy lên với vẻ mặt đầy hốt hoảng.
- Anh Mạnh, cháy quán cà phê ở Cầu Giấy, người yêu em đang ở đấy với Đông Hùng.

Mạnh nhất thời chết lặng. Đúng là sáng nay trước khi đi làm anh có nhận được tin nhắn của Hùng, nội dung chủ yếu là em sẽ rủ người yêu của Thế Ngôn đi cà phê đâu đó ở Cầu Giấy.
Có thế nào anh cũng không ngờ đến em đang gặp nguy hiểm.

Mọi tế bào trong cơ thể đều như bị nung nóng bởi ngọn lửa ở bên kia, Mạnh gấp gáp thúc giục mọi người mau chóng ổn định sẵn sàng, vì một người quan trọng với anh đang ở đó.

Quãng đường 6 ki-lô-mét chưa bao giờ là dài đến thế.
Xe vừa đến nơi còn chưa kịp dừng hẳn đã bị Mạnh đạp tung cửa sau. Anh lại ráo riết tìm kiếm sự xuất hiện của Hùng ở đâu đó xung quanh, tiếc là cố gắng thế nào cũng không thấy.
Trái tim Mạnh như hẫng mất vài nhịp, vì anh biết Hùng đang ở trong ngọn lửa đã lan lên đến tầng 2 của toà nhà kia.
Đông Hùng, anh cầu xin em nhất định phải an toàn.

Theo chỉ huy của đội trưởng, Mạnh đáng lẽ sẽ là người ở dưới hỗ trợ mọi người di chuyển an toàn thoát khỏi khu vực đám cháy.
Thế mà anh lại bằng mọi cách muốn chạy thẳng vào ngọn lửa cùng cột khói đen cao ngút trời để tìm người anh thương.
– Đội trưởng, em phải vào trong đấy.

MARKHYUCK | tàn troNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ