chú ba

343 49 6
                                    

Chú ba tôi bị què một chân, đấy là kết quả của thời chiến, đúng vậy chú ấy đi lính. Trên gương mặt đã gần lục tuần của chú có những dấu vết nhăn nheo của thời gian, có cả điều man mác buồn khi bị chiến tranh cướp đi bên chân phải.

Chú tên Thuân, chú cười đẹp lắm, thời trẻ bố tôi kể chú mày đẹp trai nhất làng cộng thêm là con trai Thống đốc giàu có nhất vùng, con gái làng trên xóm dưới ai cũng mê chú đứ đừ.

Nhiều cô thương chú ba tôi lắm, hôm chú ba tôi cãi cha đòi đi lính các cô còn xách theo mỗi người mỗi cái tay nải tiễn chú ba đi.

Đến giờ tôi vẫn hay trêu chú sao còn không lấy đại một cô mà ế đến tận giờ, chú chỉ thiệt thà cười chua xót nói " thôi khổ lắm mày ơi, ai muốn lấy thằng què."

Tôi thương chú như cha, những hôm thấy chú ngồi bên hè thẫn người ôm cây guitar nâu đã bạc thếch màu, tôi lớn giọng trêu chú :

- Ái chà, chú ba bữa nay lại ôm người tình à.

Tôi hay trêu chiếc guitar bạc màu đó là người tình của chú, bởi nó bị chú ôm đến bạc màu, dây đàn sau chừng ấy năm chú cũng giữ gìn sao cho không bị đứt. Tất cả điều chú làm với cây đàn là nâng niu như báu vật vậy, dù tôi có tặng cây đàn mới tiếng hay hơn, đẹp hơn thì chú cũng vứt nó ở trong xó.

Chú ừ ừ uống một ngụm nước chè rồi chỉnh căng lại dây đàn. Tôi tò mò cố gặng hỏi thêm lần nữa về chiếc đàn.

- Chú ba, cây đàn này chú có từ hồi nào ?

Chú nhìn lên bầu đàn rồi vuốt ve nó, như vuốt một chú chó con vậy, nâng niu một cách nhẹ nhàng.

- Từ hồi mày chưa đẻ.

- Lâu vậy rồi sao ?

Chú ba gật gật đầu tỏ ra tán thành lấy khăn lau lau cây đàn cho nó sáng bóng.

- Tao đi lính về chỉ giữ đúng cây đàn này thôi.

- Sao vậy, bộ họ không phát cho chú cái gì hả ?

Chú ba lắc lắc đầu, giọng hơi ngạt mũi trả lời :

- Giải phóng xong nghèo lắm, lấy đâu ra mà phát, tao không lấy để còn dành cho nhân dân với anh em đồng đội, họ đói khổ hơn mình nhiều.

- Chú ba sao chú cãi lời ông nội đi lính ?

Chú ba ngậm ngùi cúi mặt, lần nào nhắc đến việc đi lính chú cũng vậy, đều bồi hồi xúc động.

- Tao yêu nước, tiếng xung phong vang lên trong đầu tao mỗi giây, mỗi phút, da tao vàng máu tao đỏ, tao nguyện chết vinh hơn sống nhục như ổng.

- Chú kể cho con đi, con muốn nghe lắm.

Chú ba quay mặt đi nhìn về hướng xa xăm bắt đầu nhớ lại về gần 40 năm trước.

_________

Cái hồi mưa bom bão đạn, hồi ấy Thuân chỉ mới đôi mươi, anh được học trường của Pháp, nói được tiếng Pháp, tương lai rộng mở chào đón. Mỗi sáng dậy được ngồi xế hộp sang tới trường, chân đi giày da bóng loáng, áo sơ mi thơm mùi hồ phẳng lì. Cầm cặp táp với ăn bánh mỳ tây, đấy là tất cả cuộc sống của Thuân mấy mươi năm.

Cuộc sống được bao bọc đủ đầy của anh được đánh thức sau một đêm thấy bọn thanh niên làng háo hức hô lên những tiếng  "Xung phong, Xung phong" dồn dập.

Chúng cởi chiếc áo rách rưới ra mà nhảy cẫng lên để đổi lấy áo giàn di bồ đội, tiếng hô ấy ngày một lớn dần trong đầu Thuân, đến khi Thuân cũng muốn được như họ, họ có lý tưởng sống, họ có thứ để bảo vệ, là tổ quốc.

Từ một Thuân mặc kệ mưa bom bão đạn vẫn ngồi đọc sách, hôm nay anh trốn đi ra ngoài len lén xâm nhập vào buổi họp làng, nơi có những anh bồ đội tay cầm theo súng đang giác ngộ lý tưởng đảng.

Lần đầu tiên Thuân nghe được những chân lý cuộc sống, lần đầu tiên hiểu ra trước đây cuộc sống Thuân là đi làm chân sai vặt cho giặc ngoài.

Anh đứng phắt dậy đi về nhà thông báo cho cha má, từ nay con sẽ sống đúng tổ quốc.

Anh dạn dĩ thưa chuyện với cha, ông thống đốc đeo kính tây mặc áo vest đạo mạo tức đến nổ mắt.

- Thưa cha, con muốn đi lính.

Ông ta giơ tay lên đánh liền mấy phát vào má Thuân. Từ kẻ đạo mạo học thức ông ta cũng ra tay chẳng khác nào tên chợ búa.

- Mày bị điên rồi._ Ông ta hét lớn lên, tất cả gia nhân trong nhà đều trốn hết vào góc bếp_

Má thuân bên cạnh ôm lấy tay chồng năn nỉ, khuyên ông bình tĩnh. Bà chốc lại quay sang khuyên con, ôm lấy con vào lòng.

- Thưa cha,con là con dân máu đỏ da vàng, con sống ở mảnh đất nào con bảo vệ nơi đó. Xin cha hãy hiểu cho....

Một cái tát nữa lại giáng lên má thuân đỏ rát, Thuân hít vài hơi lạnh chịu đựng nỗi đau trên má và thổi bùng ngọn lửa trong tim.

- Mày đi thì tao từ mày._ Ông tức giận đòi từ thằng quý tử mà ông thương yêu chăm bẵm _

Thuân quay lưng hướng về phòng, cha mẹ anh an tâm ngồi xuống thở phào, chẳng mấy chốc Thuân bước ra với một thân áo giàn di, dáng người cao gầy ra trước cửa chính quỳ xuống tạ tội với cha mẹ.

- Con không biết chuyến này đi bao giờ con về, con mong cho đất nước sớm ngày giải phóng con về với cha má. Thưa cha, thưa má con đi.

Điếu xì gà trên môi ông thống đốc giật giật, ông lấy ném về phía lưng Thuân, cũng không đau nhưng chỗ ấy nóng rát lên. Thuân không quay đầu mà đi thẳng, má anh khóc lên xuống chạy theo bóng anh. Bà ôm lấy anh không buông cầu xin anh về nhà, Thuân ôm lấy má.

- Má con đi con về, má chờ con lấy lại đất nước.

Đối với người mẹ biết con sắp đi vào chỗ tử mà chẳng làm được gì, bà đau đớn gào khóc không nguôi, quy trên mặt đất nhìn theo con dần đi xa.

Thuân gạt nước mắt nhớ thương cha mẹ, giờ anh đặt tổ quốc lên đầu.




[yeongyu] thời chiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ