Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đọc cuốn tiểu thuyết đó.
Một khu bệnh viện thực sự ngột ngạt, buồn tẻ. Một chiếc máy tính duy nhất được đặt trên hành lang.
Khi tôi đứng xếp hàng để sử dụng nó, một người đàn ông đội mũ phớt bước sang một bên tránh đường cho tôi.
Màn hình máy tính lúc đó đang hiển thị nền tảng webnovel rất được yêu thích.
Tôi sững sờ nhìn vào màn hình trước khi nhập từ khóa. Tôi có thể đã nhập vào khoảng ba từ, nhưng tôi hoàn toàn không thể nhớ những gì tôi đã gõ vào lúc đó. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ những gì tôi đã suy nghĩ trước đó. Những chiếc bút chì bấm nằm rải rác trên sàn lớp học, bầu trời màu chàm phía xa xa, trải dài bên ngoài cửa sổ.
Điều tôi có thể biết chắc chắn là tay tôi, thứ từng mở cửa sổ lớp học, đã gõ một cái gì đó, và điều đó khiến tôi khám phá ra cuốn tiểu thuyết này.⸢Ba cách sống sót trong một thế giới bị hủy diệt⸥
Nhờ câu chuyện đó, tôi đã sống sót.
⸢Anh ấy chắc chắn không có lỗi về sự ra đời câu chuyện này⸥
Tôi cảm thấy một cơn buồn nôn từ sâu trong cơ thể. Tôi không thể chống lại cơn choáng váng và ngã quỵ xuống sàn. Những dòng chữ trước mắt tôi mờ đi.
⸢Han Sooyoung là tls123.⸥
Trong khi thở hổn hển, tôi nằm bất động trên sàn một lúc lâu. Chỉ có một câu hỏi duy nhất liên tục xoay quanh trong đầu tôi - câu hỏi "Nhưng, tại sao?"
⸢Tại sao, vì một người như tôi?⸥
Tôi suy sụp mất một lúc. Tôi nghĩ tôi đã khóc. Nhưng cho dù tôi có đập phá, gào thét và khóc nức nở như thế nào, thì những dòng chữ đã được viết ra cũng không thể nào thay đổi được. Han Sooyoung đã dành hết 13 năm cuộc đời mình chỉ vì tôi, và giúp tôi sống bằng cách tạo ra những câu văn được cắt ra từ chính bản thân cô ấy. Và sau đó, cô ấy đã bị dập tắt.
⸢Ki m Dok ja⸥
[Bức tường thứ 4] đang gọi tôi. Tôi lặng lẽ lắng nghe những lời tiếp theo.
⸢C ậu nê n đọ c⸥
Tôi rón rén đứng dậy. Hình ảnh phản chiếu của tôi trên cửa sổ hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Thật khó để gọi cơ thể của tôi là của người trưởng thành được nữa. Chiều cao của tôi đã giảm đi rất nhiều và khuôn mặt của tôi cũng nhỏ hơn. Chiếc áo khoác tôi đã mặc không còn vừa với tôi nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó một lúc lâu, trước khi cởi áo khoác ra.
".... Đã bao nhiêu năm rồi?"
⸢Th ời gian ở T rái đấ t là vô ngh ĩa với n ơi nà y⸥ Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Chiếc tàu điện ngầm này là nơi mà 'Giấc mơ cổ xưa nhất' mơ giấc mơ của mình. Vì vậy, thời gian của các đường thế giới khác không thể đo đếm được 'thời gian' trôi qua trong đoàn tàu này.
Thành thật mà nói, tôi đã hoàn toàn mất hết cảm giác về thời gian sau khi bước vào chuyến tàu này."Ngay cả vậy, vẫn có một thứ gọi là nhận thức về thời gian mà, phải không?"
⸢Kho ảng 21763 nă m⸥
BẠN ĐANG ĐỌC
[ REUP ] TOÀN TRÍ ĐỌC GIẢ - 445 đến 551
ActionNhững bài viết dưới đây là mình lấy trên Facebook, lưu vào đây để tiện đọc offline. LƯU Ý: MÌNH ĐĂNG CHO MÌNH ĐỌC, KHÔNG PHẢI MÌNH DỊCH